14. Bướng bỉnh
Yugi Amane x Reader
bạn thuở nhỏ của Amane
Reader trong chuyện này bị mắc bệnh máu trắng, cũng có thể coi là một loại ung thư máu
Se!
_________________________________
-Amane, tớ đánh cậu đấy!!
Em bực dọc dí theo cậu bạn ở phía sau
Cậu quay đầu lại, tinh nghịch trả lời "Bắt được tớ đã nhé!"
"Nè chờ tớ !!"
***
"Cậu không rủ em cậu đi à? Tên Tsukasa nhỉ?"
"Có tớ và cậu được rồi..Tsukasa đi làm gì..."
Em quay đầu đi, bĩu môi trước câu trả lời của cậu
.
Có những thứ tình cảm, dài dòng lắm
Tình bạn đơn thuần
Lớn dần thành thanh mai trúc mã
Rồi có thứ nhe nhóm lên
hay
Người ta gọi là Tình Yêu?
____________________________________
-Khi nào tớ mới được ra ngoài chơi với Amane thế?
Em quay mặt về hướng bầu trời xanh, cậu bé gương mặt đầy băng gạt hướng mắt về em
Trái tim cậu lúc đó, đau lắm
Cô bé cậu yêu năm đó, mảnh mai
Con bé ngây thơ về việc nó có thể lần nữa lớn lên,
"Còn lâu lắm."
-Còn lâu là đến bao giờ Amane nhỉ?
-Dạo gần đây trời đẹp lắm, tớ muố-
"KHÔNG BAO GIỜ, LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?
Cậu không thể bước tiếp đâu nên..."
-TỚ CÓ THỂ!
Em quay đầu lại chau mày phản bác cậu, sao cậu lại nghĩ em không thể?
Em vẫn muốn được chạy mà
.
-Tớ có thể mà..phải không?
.
Cậu đứng bật dậy, quay phắt người lại rồi chạy đi khỏi phòng bệnh của em
.
Từ ngày hôm đó cậu chẳng đến thăm em nữa
Chỉ là một căn bệnh như ung thư máu, chỉ là loại bệnh làm người ta
không còn khỏe mạnh như trước được nữa
Nhưng mà, dù căn bệnh đó không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng...
Tinh thần héo mòn lại là một câu chuyện khác...
.
Có một vài thứ...
Đến khi họ mất đi, mới cảm thấy hối tiếc
_____________________________________
-Nè, không sao chứ?
-Họ gọi cậu là số 7 nhỉ?
Một cô nhóc tiến lại gần thân hình đầy máu của cậu..
"Cậu là ai.." Cậu ta ôm vết thương ngẩng đầu hỏi
-Tôi là T/b
"Cậu không có trong 7 điều kì bí.." Cậu lại hỏi
-Tôi là người của Minamoto, tất nhiên không phải điều kì bí..
- Mà, sau này đừng quậy phá nữa nhé, tôi không muốn làm người khác đau đâu nên...nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.
- Cẩn thận đấy
Không đợi cậu nói nữa, em quay người rời đi,
em sợ nếu còn nán lại, cảm xúc sẽ không thể kiềm chế được mà bật khóc ngay trước mặt cậu mất..
"Này khoan đã!" Nghe tiếng gọi của cậu, em ngừng lại
.
"Chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa...?"
.
.
Lúc này em mới quay đầu nhìn cậu
.
-Đây là lần đầu ta gặp nhau mà?
.
Vì vốn
em không cho phép cậu được nhớ về em
Em chỉ cần đứng phía sau ngắm nhìn cậu từng ngày thôi..
Đây là tình yêu hay sự ích kỉ đây?
____________________________________
Trên sân thượng nọ, có hai bóng dáng, một là người, hai là ma
-Này , cậu nhìn thấy bọn tớ sao?
Em nghiêng đầu hỏi, một cô bạn mái tóc màu kem, đôi mắt to tròn và thân hình xinh xắn, cô bé đó sững người lại một chút rồi đáp
"A- Cậu biết sao..?"
-Tất nhiên, cậu đã lập khế ước với điều kì bí số 7, Hanako nhỉ?
-Tớ biết khá nhiều đấy.
Rồi kể từ đó, em lui tới chỗ Yashiro nhiều hơn, em đơn giản muốn biết thêm về cậu ta, hay đó chỉ là cái cớ để những cuộc gặp gỡ vô tình tồn tại?
.
.
Sau khi Yashiro Nene kí khế ước với điều kì bí, mọi thứ bọn em bảo vệ đều bị đảo ngược cả, nhất là vào cái lúc mà cậu ta lấy đi Yorishiro của Tsuchigomori
.
.
Sau khi tước đi Yorishiro của Tsuchigomori, Yashiro ngất xỉu, lúc đó nhìn mặt Hanako xót xa lo lắng cho cậu ấy lắm, lúc đó em lại nhớ về việc người được Hanako hay Amane xót xa là em, chứ không phải ai
khác, nhưng em phải làm gì đây?
Rồi khi Yashiro tỉnh dậy, cậu ta choàng tay ôm lấy người bạn em từng hết lòng nhớ thương, lúc đó, tựa tức nước vỡ bờ, trái tim thật sự quá mức chịu đựng, vì vào khoảng khắc đó, Hanako đáp lại cái ôm vội vàng đó là một vòng tay nhẹ nhàng, như muốn vỗ về an ủi hơn...
Em chạy đi thật nhanh, để thoát khỏi khung cảnh đó.
Tìm lấy một góc nhỏ um ám, em ngồi bệt xuống ôm mặt rưng rưng khóc,
Thứ cảm xúc hỗn tạp len lỏi vào từng sợi cảm xúc rối bời, hối hận, sợ hãi, nhớ nhung, mong nhớ cứ thay nhau xuất hiện như thế, khó chịu thật đấy...
"Lại khóc nữa à?
Thật không biết em đã khóc bao nhiêu lầ từ lúc gặp lại cậu ta đấy T/b, dừng lại được rồ-"
"Anh có tư cách gì để nói đến cậu ấy vậy Minamoto?"
Em cáu bẳn trách móc con trai trưởng nhà Minamoto, người chỉ vừa mới xuất hiện, nhưng rồi hắn im lặng...
Minamoto ấy, hắn ở bất cứ nơi nào, chỉ cần là em cần hắn, hắn sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ đem cả mặt trăng về cho em. Nếu em thật sự muốn.
Nhưng chỉ có duy nhất hai thứ hắn không làm được, là dạy em cách biết yêu bản thân, và nhận ra thứ tình cảm hắn dành riêng cho em...
.
-Em có đang làm đúng không ạ?
Em hỏi gục đầu hỏi hắn, im lặng một lúc lâu, hắn cất tiếng
.
"Em có thấy vui không?"
hắn không trả lời em mà chỉ hỏi ngược, nhưng lại vô tình khiến em câm nín
.
.
Rồi, em học cách chấp nhận, cách Hanako cười với Yashiro, nó hoàn toàn khác với cái cách cậu nhìn em với tư cách hiện tại.
Em chợt nhận ra, chính em đang làm bản thân em đau đớn, một mối tình làm em vương vấn nên mới ở đây
Nhìn cậu ta hạnh phúc, là những gì em muốn, nhưng có lẽ sự ích kỉ này, mới là thứ làm em hối hận, dù là bất cứ lí do gì.
.
.
-Teru.. về Yashiro, có cách nào giúp cậu ấy không?
"Sao lại hỏi vậy?"
-Em muốn giúp cậu ấy... coi như là giúp Amane...
Em vừa dứt câu, hắn đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy
"Em điên sao?"
"Em nói gì vậy?
"Thay mạng không phải thứ nói làm là làm, tuổi thọ không phải đơn giản là chia sẻ vớt vát qua lại... đừng nghĩ đến việc đó nữ-"
-Anh yêu em mà nhỉ?
Teru sững người sau khi bị ngắt lời, con nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh đến vậy
-Nếu yêu em thì giúp em lần này đi...
Hắn cau mày, ra vẻ tức giận vô cùng. Rút thanh kiếm bên hông, hắn chỉa thẳng vào cổ em
"Từ lúc nào mà em có quyền nói như thế với cách anh đối xử với em vậy?"
"Tình cảm anh dành cho em không phải để em chế giễu như thế T/b"
Cố gắng đứng dậy, em lùi xa ra khỏi Teru, đây không phải hắn của thường ngày, em và hắn cự cãi rồi xảy ra xô xát, thật ra, không phải bất cứ lí do gì
Mà là do uất hận của chính em gây ra, em chế giễu thứ tình cảm hắn dành cho em, gây ra việc không đáng có này
Sau đó, em và cả hắn đều bị thương. Và rồi cuối cùng, vì những lời van xin và những giọt nước mắt nọ của em
Hắn miễn cưỡng chấp nhận...
"Em bướng bỉnh thật nhỉ?" Hắn cầm thanh kiếm nhắm vào trái tim em, một cách miễn cưỡng
"Em sẽ xem đó là một lời khen."
Rồi hắn tước đi mạng sống của em, của người hắn yêu
Sau đó, hắn bỏ mặc thân hình đầy máu của em mà rời đi, không còn biết phải làm gì nữa..
Hắn bước đi trong vô thức như thế, rồi tìm một bức tường, dựa vào đó rồi ngồi thụp xuống, hắn gục đầu vào cánh tay to lớn, chai sần đã từng nhuốm nhiều máu tươi
Hắn không biết tại sao hắn lại chỉa mũi kiếm vào cổ em lúc em nói những lời đó
Vì hắn tức giận? Hắn có thể làm việc đó, vì em chỉ là một hậu duệ, hắn là chủ nhân, thích giết thì giết, nhưng hắn không phải loại người như vậy.. vì hắn yêu em cơ mà..
Rồi, hắn khóc, khóc vì những thứ tình cảm quá đau thương, của một ánh dương chưa bao giờ thuộc về hắn
.
.
Rồi vào giây phút lúc đó, Hanako thấy nhộn nhạo, bức rứt khó chịu, cậu vô thức chạy đi, tìm đến nơi hành lang nơi nắng chiều
Cậu thấy em, em vẫn nằm đó, đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng vẫn vương vấn một hơi thở nhè nhẹ
Cậu chạy tới, nâng cơ thể yếu ớt của em lên
"Này.. cậu không sao chứ T/b.?"
Đến tận những giây phút này, Hanako chỉ nghĩ đến việc cậu ấy đơn giản mất đi một người bạn nhỉ?
-À haha... tớ đánh nhau đấy.. nhưng thế cũng tốt.. Yashiro sẽ được sống tiếp.. tớ thì không sa-
"KHÔNG SAO GÌ CHỨ?"
"Cậu là bạn của tớ đấy..."
-Ơ..?
"Không phải tớ đã dặn cậu đừng làm thế sao?"
À em nhớ rồi... lúc đó, em đã bảo cậu nghe về việc nếu em chết đi.. chuyển tuổi thọ của mình cho Yashiro được sống tiếp thì sao nhỉ?
Rồi em nhớ rằng lúc đó, mặt cậu nhăn lại nói rằng
'Đừng nghĩ đến việc đó nữa, đừng cố thay đổi vận mệnh'
.
.
-Đến cuối cùng người ngu ngốc nhất vẫn là tớ nhỉ..?
Những giọt nước mắt lăn đều trên má, trên cái nụ cười chết tiệt đang nở rộ trên đôi môi em.
Rồi cậu sững người vào lúc
Em tan biến dần, dần tan. Rồi trên tay cậu lúc đó, không còn là em nữa
Chỉ còn là một bông hoa lưu ly nhỏ nhắn, chứa đựng tất cả những kí ức... những kí ức mà bây giờ mới làm cậu thấy hối hận...
.
.
'Tớ đánh cậu đấy Amane'
' Đi ngắm sao đi Amane'
'Amane, khi nào tớ được ra ngoài chơi với Amane thế?"
'Chờ tớ Amane!"
'Đừng quên tớ nhé , Amane..'
.
"Bướng thật đấy.."
Cậu khóc..lại là một người cậu yêu quý nữa mất đi
Nhưng đây là người mà cậu yêu sâu đậm, nhưng cũng là người lừa dối cậu, khó quá, nhưng cậu chỉ biết rằng
Rằng cậu vẫn yêu cô bé đó, dù có thuộc thân phận nào đi nữa..
Cậu đã ước gì lúc đó, cậu đã níu kéo em, giữ em lại một chút
Rồi cậu ước gì.. vào cái ngày em nằm viện.. cậu đã nói rằng em vẫn sẽ được ra ngoài chơi cùng cậu...
Vẫn sẽ được tự do chạy nhảy
Thì chuyện này liệu có xảy ra?
8/4/23
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top