Bọt Biển

  Ngày xửa ngày xưa, ở tận sâu thẳm dưới đáy đại dương rộng lớn có một thế giới mà con ngừơi không bao giờ tới được và họ cũng chẳng mảy may biết tí gì về cái thế giới ấy, có chăng cũng chỉ là nhưng câu chuyện về nàng tiên cá yêu chàng hoàng tử được ngư dân ở đây truyền miệng mà kể nhau nghe qua biết bao thế hệ.Nói đến đây chắc mọi người cũng biết nơi đó là đâu rồi nhỉ? Đúng vậy, đó chính là thế giới người cá.Thế giới ấy được trị vì bởi vua Thủy Tề, ông sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ cùng với năm người con trai. Tất cả đều rất khôi ngô tuấn tú và giỏi giang về nhiều mặt nhưng người đặc biệt nhất phải kể đến chính là chàng hoàng tử út Jihoon. Không chỉ có vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu cùng với khuôn mặt ưa nhìn mà cậu còn có một giọng hát trong veo và ấm áp vô cùng. Tiếng hát ấy khiến những đàn cá đang bơi lội phải dừng lại lắng nghe, những con trai há cái miếng vẫn luôn khép kín để lộ ra những hạt ngọc trai quý giá, sáng đẹp tựa vì sao và tiếng hát ấy thuộc về Lee Jihoon.

Không hiểu vì lí do gì mà Jihoon luôn hứng thú với cuộc sống trên đất liền - nơi ở của con người, có lẽ vì tò mò chăng? Biết được hứng thú kì lạ của con trai mình, vua cha ngày ngày vẫn luôn căn dặn cậu : " Con hãy nhớ lời ta dặn, mặt đất không phải thế giới của chúng ta. Con chỉ được ngắm nhìn từ một khoảng cách an toàn để chắc rằng những con người trên kia không biết đến sự hiện diện của con, nếu không họ sẽ tìm cách bắt con như điều mà họ đã làm với thần dân của ta. Họ không có gì tốt đẹp cả." Jihoon gật đầu vâng dạ.

Thế nhưng làm sao cậu có thể từ bỏ niềm hứng thú vô tận của mình được cơ chứ. Vào những ngày đẹp trời Jihoon vẫn thường cất cao giọng hát của mình giữa biển khơi. Và mặc kệ cái khoảng cách an toàn mà cha cậu đã nói cậu vẫn thường xuyên bơi sát vào đất liền, núp sau những mõm đá to lớn phủ đầy rêu và đánh ánh nhìn vào sâu trong đất liền nơi cậu luôn khao khát được đến dù chỉ một lần.

Cậu có hai người bạn thân là Hải âu và Cá nhỏ. Hải âu vẫn luôn kể với cậu những thứ về mặt đất, về thế giới loài người mà nó thấy được khi bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Như việc con người di chuyển bằng thứ mà họ gọi là đôi chân chứ không phải bằng đôi cánh như Hải Âu hay chiếc đuôi như Cá nhỏ và Jihoon. Như việc trên đất liền cũng có cung điện, cung điện là nơi ở của vị vua trị vì vùng đất này. Như việc nhà vua có 2 người con trai và một người trong số họ có màu tóc cam bẩm sinh vô cùng nổi bật. Và còn rất nhiều việc Hải Âu kể nhưng Jihoon chẳng thể nào nhớ hết chúng. Thì ra trên đất liền cũng có nhiều thứ giống thủy cung đến thế.

Vào một ngày nọ, vua thủy tề biết được Jihoon luôn lén ông bơi đến gần bờ,điều này làm ông vô cùng tức giận. Ông đã ra lệnh cho Cua Đỏ - một bề tôi trung thành của mình đi theo giám sát cậu.

Vài ngày sau, đó là một buổi chiều nắng đẹp, khi Jihoon đang rong ruổi bơi lội khắp đại dương cùng Cá Nhỏ thì cậu thấy có một chiếc tàu đang dừng lại giữa biển khơi, cậu lúc đó mắt sáng hơn cả sao, miệng mở to hết cỡ và vui mừng reo lên : " Con người kìa!" Vừa dứt câu, cậu ngay lập tức bơi đến gần con tàu. Một đám thủy thủ đang nhảy múa, một đám còn lại đang nâng cao ly rượu chúc mừng, đó là những gì cậu thấy. Nổi bật nhất trong đó chính là một người con trai với mái tóc cam rực rỡ cùng với nụ cười tỏa nắng làm cậu say đắm. " Nào cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của hoàng tử nào." - Tiếng một tên thủy thủy vang lên sau đó là tiếng hò reo của những người khác ồn ào cả một khoảng trời, rồi cậu trai tóc cam ấy lên tiếng:"Cảm ơn mọi người" – sau đó một hơi uống cạn ly rượu trên tay. 'Hóa ra cậu ta là hoàng tử,lại còn bằng tuổi mình và cậu ta thực sự có mái tóc màu cam như Hải Âu đã kể.'- Cậu nghĩ.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, mây giông kéo đến, sấm chớp đùng đùng,những cơn sóng hung dữ như muốn nuốt chửng chiếc tàu và chắc chắn chúng đã thành công, con tàu từ từ chìm dần. Hoàng tử đã bị những cơn sóng ấy nhấn chìm sâu xuống lòng đại dương. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mặc cho bản thân có thể gạp nguy hiểm nhưng cậu vẫn cố gắng kếu hoàng tử. Cậu lặng xuống đúng cái vị trí mà anh bị những cơn sóng nhấn chìm, hai tay ôm lấy anh dùng tất cả sức lực bơi lên mặt biển và cố gắng kéo anh vào đất liền. Đến lúc này cậu lại được dịp nhìn rõ anh hơn. Khuôn mặt anh thật thanh tú và đôi mắt một mí hơi xếch lên ấy khiến anh có chút đáng yêu. Cậu cất cao giọng hát của mình và hát cho anh nghe một bài hát về tình yêu buồn mà cậu rất thích sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ cùng với lời chúc rằng anh hãy sống tốt. Rồi cậu rời đi, trở về biển khơi nơi vốn thuộc về cậu trước khi đám thủy thủ kia kịp nhìn thấy.

______________

Khi hoàng tử tỉnh dậy, một người cận vệ hỏi anh: "Hoàng tử Soonyoung người có nhớ ai đã cứu người không?" Cố gắng nhớ lại kí ức sau khi con tàu chìm, Soonyoung lên tiếng :" Hình như ta được một cậu trai nhỏ nhắn và khá đáng yêu cứu. Cậu ta đã hát cho ta nghe một bài hát về tình yêu buồn. Lần đầu tiên trong 20 năm sống trên đời ta được nghe một giọng hát trong trẻo mà ấm áp đến thế! "

______________

Sau khi trở về biển khơi, Jihoon ngày đêm thương nhớ chàng hoàng tử tóc cam ấy, mỗi ngày đều dùng giọng hát trong trẻo của mình hát lại bài hát mà cậu đã hát cho anh nghe, mỗi ngày chạm tay vào môi để nhớ lại nụ hôn trên trán mà cậu dành cho anh và mỗi ngày lại yêu anh thêm một chút.

Vua Thủy tề sau khi biết được đứa con trai cưng của mình đã yêu say đắm một con người thì vô cùng tức giận. Mặc cho cậu khóc lóc van xin, ông vẫn giơ cao cây đinh ba của mình và phá hủy toàn bộ mọi kỷ vật về con người mà cậu có. Cậu nói, giọng nói trong trẻo của cậu giờ đã khàn đi vì khóc quá nhiều :"Tại sao cha lại như thế chứ? Con yêu anh ấy và con muốn kết hôn với anh ấy. Tại sao tiên cá và con người lại không thể yêu nhau? Thật vô lý." Nghe đến chuyện Jihoon không chỉ yêu một con người mà còn muốn kết hôn với tên đó vua thủy tề đã giận nay càng giận hơn. Ông lớn tiếng quát:" Con đừng bao giờ mơ tưởng đến việc kết hôn. Hắn ta là con người, hắn ăn thần dân của ta để sống, hắn chẳng có gì tốt đẹp cả." Sau đó ông quay lưng bước đi trong bực bội. Ở đây lâu thêm chút nữa ông sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cậu bị thương luôn mất.

Jihoon đã nín khóc, cậu đang nghĩ cách làm sao để biến chiếc đuôi vô dụng này của mình thành đôi chân để được lên bờ tìm gặp hoàng tử. Rồi trong đầu cậu chợt vang lên một giọng nói bí ẩn, giọng nói ấy bảo cậu rằng có thể mụ phù thủy sẽ giúp được cậu. Như tìm ra được đáp án cho một bài toán khó, cậu chẳng thèm thắc mắc giọng nói ấy là của ai và phát ra từ đâu mà chỉ cố gắng bơi nhanh hết mức có thể đến nơi ở của mụ phù thủy.

Khi đến nơi, mụ bước ra với khuôn mặt tươi cười quái dị chào đón cậu, mụ nói:

- Xem ta có ai ở đây này, hoàng tử út Jihoon, không biết ngài cần gì ở ta?

- Ta muốn trở thành con người. - Cậu đáp

- Vậy là ngài muốn tôi bỏ đi cái đuôi và thay vào đó là đôi chân như con người phải không? - Mụ không lấy gì là ngạc nhiên hỏi lại.

Jihoon gật đầu. Mụ đắc ý mỉm cười và nói:

- Đây không phải một điều dễ dàng nhưng ta vẫn có thể giúp ngài. Ngài sẽ phải chịu vô vàn đau đớn vì ta sẽ dùng một thanh kiếm sắt cắt bỏ cái đuôi của ngài. Và khi ngài bước đi thì dưới chân ngài sẽ như có hàng ngàn mũi kim sắt nhọn đâm vào. Ngài có chịu được không?

- Ta chịu được, bất cứ thứ gì ta cũng chịu được chỉ cần có thể gặp lại anh ấy. - Jihoon kiên quyết đáp.

- Và nếu ngài muốn trở thành con người thì đồng thời ta sẽ lấy đi giọng hát của ngài bởi vì tiên cá luôn có một giọng hát hay vô cùng mà không một con người nào có thể sánh được. Điều đó đồng nghĩa với việc ngài sẽ không nói được. Còn nữa, trong vòng bảy ngày nếu vị hoàng tử kia không đáp lại tình cảm của ngài thì trái tim của ngài sẽ vỡ vụn và ngài sẽ tan biến thành bọt biển, mãi mãi không thể tái sinh.

Chỉ chờ cái gật đầu từ Jihoon, mụ phù thủy rút ra một chiếc vỏ ốc và thu lại giọng hát trong trẻo của cậu. Sau đó mụ ta lấy một lọ thuốc, đưa cho cậu, dặn cậu bơi đến gần bờ biển rồi hãy uống thứ nước trong lọ.

Cậu làm theo tất cả những gì mụ nói. Sau khi uống xong cậu đã ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là mái tóc cam cùng với nụ cười quen thuộc. Đúng vậy đó chính là người mà cậu ngày đêm thương nhớ, vị hoàng tử mà cậu đã trót lòng yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên và anh ta đang mỉm cười nhìn cậu với một khoảng cách rất gần, gần đến nỗi cậu có thể nghe được hiw thở của anh ta ngay tai mình gần đến nỗi cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên đôi mắt một mí nhỏ xíu và có phần hơi xếch lên của anh.

 - Chào cậu, cậu có sao không? Tại sao cậu lại nằm đây? - Anh hỏi cậu.

  Cậu cố gẳng trả lời anh nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra từ cuống họng nhỏ bé của cậu cả.

  -Cậu đừng sợ, ta không có ý gì xấu đâu, ta tên là Soonyoung và ta là hoàng tử của vương quốc này, trong lúc đi dạo quanh bờ biển thì bắt gặp cậu ngất xỉu ở đây nên đến hỏi thăm. À mà không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Trông cậu rất quen. - Anh tiếp lời.

  Vẫn không có một tiếng trả lời. Anh nghĩ có vẻ cậu vừa tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn rối loạn nên đã mở lời mời cậu về lâu đài của mình để nghỉ ngơi cho lại sức. Và không ngoài dự đoán của anh, cậu đã đồng ý.

 Về phần Jihoon, khi nghe anh bảo rằng nhìn cậu rất quen, trong lòng Jihoon như có ngàn đóa hoa nở rộ nhưng chẳng bao lâu, những đóa hoa ấy lại ngay lập tức lụi tàn. Và rồi khi anh ngõ lời mời cậu về cung điện thì cậu chẳng chút do dự mà gật đầu bước theo anh về cung điện. Quả đúng như lời mụ phù thủy nói, mỗi bước đi của Jihoon đều đau đớn khôn cùng nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Những ngày tiếp theo cậu vẫn cứ như vậy mà sống tại cung điện của Soonyoung và trở thành một người bạn thân thiết của anh.

 Thật ra tận sâu trong tim mình, Soonyoung luôn tin rằng Jihoon chính là cậu trai hôm đó. Nhưng còn giọng hát kia thì sao? Cậu trai hôm ấy có mọt giọng hát trong veo, còn Jihoon thì lại không nói được.

  Ngày thứ 4, hôm nay anh rủ cậu đi dạo quanh bờ biển, anh kể cho cậu nghe rất nhiều thứ nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười mỉm của cậu. Bỗng nhiên anh dừng lại, sau đó quay tứ phía như đang tìm kiếm một thứ gì đó, rồi anh hỏi cậu:

- Cậu có nghe giọng hát ấy không? Đó là giọng hát mà ta đã nghe được khi ngất xỉu trên bãi biển.

Cậu vô cùng bàng hoàng thảng thốt. Anh quay lại ,thu vào tầm mắt anh chính là nhân ảnh một cậu trai cao ráo và đẹp đẽ vô cùng, cậu trai đó chính là mụ phù thủy biến thành. Mụ ta lấy tên là X. Còn về giọng hát trong trẻo kia nó phát ra từ vỏ ốc ,mà mụ đeo trên cổ. Mụ cất tiếng với giọng nói của cậu:

- Giọng hát đó là của em thưa hoàng tử.

Hoàng tử mắt sáng rỡ, vô cùng vui mừng vì cuối cung anh cũng đã tìm ra được người đã cứu mình. Còn Jihoon đứng chết trân ngay sau lưng cay đắng nhìn giọng nói của mình phát ra từ cuống họng của con người lạ mặt kia.

- Quả là một giọng hát tuyệt vời ta đã chờ ngày được gặp lại em lâu lắm rồi, em có đồng ý theo ta về cung điện không? - Hoàng tử trịnh trọng hỏi.

- Em đồng ý. - X nhẹ mỉm cười và đánh ánh mắt sắc lẻm đắc thắng về phía Jihoon.

   Cả ba người cứ thế đi về cung điện. Ngày qua ngày mụ phù thủy dùng chất giọng ngọt ngào của Jihon cùng với ngoại hình đẹp đẽ do mụ ta phù phép ra mà quyến rũ Soonyoung và cuối cùng thì mụ cũng thành công.

______________________________

- Ta sẽ kết hôn với X hôn lễ của ta sẽ được tổ chức vào ngày mai trên boong tàu, cậu hãy tới chung vui với ta nhé. - Soonyoung vui vẻ thông báo với JIhoon.

    Jihoon thậm chí còn không dám tin mình vừa nghe gì, tim cậu như vỡ thành trăm mảnh, cậu khẽ gật đầu và cuối gầm mặt để che đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Ngày mai là ngày cuối cùng của cậu.

    Hôn lễ diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người trên boong tàu. Khoảnh khắc môi của Soonyoung chạm vào môi X cũng là lúc Jihoon nhảy khỏi boong tàu và tan thành bọt biển, không một ai hay biết, không một ai chứng kiến, có chăng chỉ là Cá Nhỏ và Hải Âu đứng từ xa tiếc thương cho số phận của cậu. Sau đó bầu trời quang đãng bỗng nhiên tối sầm lại, mây giống kéo đến, sấm chớp đùng đùng, con tàu một lần nữa chống chọi với cơn bão. Soonyoung cố gắng che chở cho vị hôn thê của mình là X. Anh gào lên với X:

 - Bám chặt vào mạn thuyền, đừng buôn tay, những cơn bão như thế này sẽ hết nhanh thôi.

- Vâng ạ. - Nhưng đáp lại anh không phải là chất giọng ngọt ngào đó mà là một giọng nói khàn đặc. Anh quay lại thì thấy người mà anh cố gắng bảo vệ từ nãy đến giờ hóa ra lại là một mụ già với thân hình mập mạp và mấy cái xúc tu ghê tởm. Mặt mụ ta biến sắc, hóa ra cái vỏ ốc đã bị cuốn trôi do cơn bão mà mụ không hề hay biết. Anh lại gào lên:

- X đâu? X của ta đâu? Chẳng phải em ấy vừa ở đây sao?

- Chẳng có X nào ở đây cả , X là do ta biến thành. Còn giọng nói kia chính là giọng nói của cậu nhóc mà ngươi đã gặp ở ngoài bãi biển. Cậu ta cũng chính là người đã cứu ngươi đấy hoàng tử ngu ngốc ạ. - Mụ phù thủy cười phá lên.

- Cậu ấy đâu rồi? - Hoàng tử gào lên.

- Cậu nhóc đó đã tan thành bọt biển từ cái khoảnh khắc ngươi hôn X rồi hoàng tử ạ. Cậu ta tên là Jihoon- Lee Jihoon.Là người ngươi cứu ngoài bờ biển đấy. - Nói rồi mụ ta cười vang và lặn sâu xuống biển. 

    Soonyoung lúc này cảm thấy vô cùng ân hận, anh nghĩ chính anh đã hại chết cậu và trận bão này chính là ông trời đang trừng phạt anh rồi. Con tàu của anh bị nhấn chìm mãi mãi. Và anh cũng giống như cậu mang theo nỗi ân hận cùng tình yêu dành cho cậu mà tan thành bọt biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top