¤10¤
SinB đã ngủ rất ngon trên lưng cậu, vừa về tới làng băng trên người cậu cũng vừa tan hết.
.
.
.
.
.
.
- Cậu tỉnh rồi SinB_ Umji ngồi gần đó lên tiếng
- Sao tớ ở đây?_ chỉ bị đánh ngất thôi chứ có chạm mạch đâu mà quên hết trơn vậy SinB-ssi
- Cậu không nhớ gì sao🤔_ em nghi ngờ hỏi, tên này chạm mạch thiệt hả chèn
- Ừ thì nhớ là đánh nhau với Moonbin, rồi gặp Sowon với cục băng quấn quanh mình. Bộ chị ấy đưa mình về đây hả Umji?_ kể đã rồi hỏi lại, ủa vậy nhớ hết rồi đó có quên cái quần gì đâu🙄
- Cậu từ đây về sau đừng đánh nhau nữa kẻo chập mạch tớ với chị Yuju không biết cách chữa đâu. Vậy đi há, tớ ra ngoài_ quăng cho họ Hwang một câu rồi xách mông bỏ ra ngoài, Kim chị hay Kim em đều cuksuk như nhau
Trời bên ngoài đã sớm tối, mọi người quay quần bên nhau không ai để ý ánh trăng sáng kì lạ phía trên.
- AAAAAAA_ tiếng một người dân trong làng thất thanh la lên, cơ thể anh ấy từ từ biến đổi thành một con yêu tinh với đôi sừng trên đầu, da thì trở nên đỏ như máu, tóc biến thành màu xanh không còn giữ được màu đen như trước.
Bị biến đổi là như thế sao?
- AAAAAA_ tiếp đến mọi người còn lại đều có biểu hiện giống với người trước
Trong phút chốc cả ngôi làng đều biến thành yêu tinh, màu da đều khác nhau, hình dạng đều trở nên đáng sợ hơn đôi chút.
Trưởng làng sau khi bị biến đổi chỉ tay lên mặt trăng
Kì lạ, mặt trăng biến thành màu tím từ bao giờ?
- Xin........xin các cậu, hãy phá........phá hủy nó_ giọng trưởng làng run run cầu xin
- Ông nói giỡn hả, nguyên cái mặt trăng to đùng ở trển phá là phá làm sao🤨🤨_ Sowon không thể tin được, bộ muốn phá là phá hả chèn, phá thì còn mặt trăng đâu ra để ngắm chứ
- Nếu không phá được thì chúng tôi sẽ sống trong hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này suốt đời. Mong các bạn hãy giúp chúng tôi_ một người dân cầu xin nhóm cậu
Giờ phải làm sao đây? Nếu phá thì không còn mặt trăng để ngắm, để tổ chức lễ hội truyền thống. Mà không phá thì mọi người sẽ bị lời nguyền này đi theo suốt đời.
'AAAAAAA khó nghĩ quá, làm sao đây?' Thâm tâm ai đó đang gào thét
Eunha thấy trong mắt cậu hiện tia khó xử, nàng lại gần, vỗ nhẹ vai cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, Sowon như thông não, phải làm thôi.
Ánh mắt của nàng làm cho cậu không những thông não mà còn lạc luôn ở trỏng, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, đen láy. Tâm tình cậu đôi chút thả lỏng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó.
- Umji, giúp chị phá hủy nó nào_ quay sang đứa em thân yêu nhờ sự giúp đỡ sau khi thấy mình ngắm gái đã quá lộ liễu
- Chị không bảo thì em cũng sẽ tự làm_ em luôn để ý xung quanh nên không khó để nhận ra sự bất thường này
- Moi......mọi người, có gì trên đó kìa_ một bé trai khoảng 7 tuổi chỉ lên trời
Tất cả ngước mắt lên nhìn. Ể? Con chuột biết bay??
Có người trên đó thì phải.
- Sanha mau làm nhanh đi, chúng ta còn phải thực hiện nghi lễ giọt trăng đấy_ trên lưng con chuột có hai người, một là Sanha anh chàng đánh với nàng lúc chiều, còn người kia là ai nhỉ??
- Từ từ nào anh Eunwoo, cần gì phải vội_ là giọng của Sanha, dứt lời Sanha nhỏ thử một giọt chất lỏng màu xang trong cái bình mình cầm xuống chỗ ngôi làng
Giọt chất lỏng rơi xuống trước mặt nàng. 'Nó là gì vậy? Có thể chạm được không?' càng biết nguy hiểm lại càng muốn có được, đó là tâm lý chung của con người, nàng cũng không ngoại lệ
- Eunha cẩn thận_ nàng nghe tiếng ai đó gọi, chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu. 'Ấm quá'
- Cậu không sao chứ_ cậu quan tâm nàng. Khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết là mình cần bảo vệ người con gái này.
Giọt chất lỏng kì lạ khi rơi xuống đất đã "ăn" mặt đất mất một lỗ. Cái chất quái quỷ gì đây? Ngay cả axit cũng không độc hại như vậy a. Nguy hiểm nguy hiểm.
- Bọn chúng muốn đổ cái thứ quỷ này xuống làng chúng ta ư? Không thể nào_ tất cả dân làng đều hoảng sợ nhìn lên đấy
Cái thứ nước độc hại ấy mà họ cũng có thể chế tạo ra sao?
- Chuẩn bị! 1 2 3_ dứt tiếng đếm , Sanha hất cả bình đựng chất lỏng ấy xuống mặt đất
Cậu nhìn em. Em nhìn cậu. Trong chốc lát cả hai đã hiểu được ý đối phương (không hổ chị chị em em nha)
- Mọi người mau lại đây, nhanh chóng tập trung lại một chỗ đi_ em tập hợp cả làng lại đứng một chỗ. Ngôi làng thì to mà dân làng thì nhỏ, hừm có kế hoạch hóa gia đình đóa👍👍
Ngay khi tập hợp mọi người xong, chất lỏng ấy cũng đang rơi ngay vị trí trung tâm. Cậu không chần chừ tạo một nắm đấm lửa và bay lên trên bầu trời (oh oh oh oh......) đánh thẳng vào thứ chất lỏng ấy.
Khi có lực tác động thì những giọt tinh túy thuần hóa à không thuần khiết ấy bị ảnh hưởng của sức căng bề mặt nên tỏa ra tứ phía, tám phương xung quanh ngôi làng.
Kết quả của việc đó là toàn bộ ngôi làng (trừ chỗ mấy người đó đứng) đều bay màu. Ểh còn SinB bé bỏng đáng yêu dễ mến đâu?
- Chị Eunha đừng có xô em, tui đang bị thương mà sao mấy người hành tui dữ vậy_ giọng nói lảnh lót cất lên
Lúc nãy mới tỉnh, nhóc vừa bước chân ra ngoài túp liều lí tưởng thì bị Eunha kéo sền sẹt vô đây đứng xúm xít rồi.
Sau cái "ào" của cái thứ chất lỏng ấy, ngôi làng đã từ trống thành rất trống. Chỉ còn mỗi cái gò đất nơi mọi người đứng là còn nguyên thôi.
Kim Sowon từ cứu thành kẻ phá hoại nữa rồi😑😑
- Sao cô gái đó không bị dính nhỉ?_ chàng trai tên Eunwoo nghi hoặc hỏi
Ngay mặt đất còn bị thảm hại như thế mà tên này lại không sao ư? Vô lí. Để điều chế ra cái thứ đó biết mất bao nhiêu thời gian hông? Kiếm được cái bình đựng cũng là cả vấn đề, vậy mà cậu "chạm" vào nó nhưng lại lành lặng.
- Sowon! Sowon không sao chứ?_ nàng hỏi cậu, vừa hỏi vừa xoay cậu 360° để xem xét xung quanh. Cậu mất miếng da nào nàng đau lòng lắm. Người thương nàng mà....... à không người nàng thương mà bị đau nàng phải lo chứ. Đúng hông.
- Cậu đừng lo! Tớ ổn😋_ thấy nàng cuống quýt lên cậu vui vui trong lòng. 'Em dễ thương thật, Eunha à. Tôi thương em mất thôi' nội tâm ai đó đã lên tiếng.
- Chị Sowon! Cái đó...._ em kêu tên cậu rồi chỉ lên chỗ ngôi đền
Cái quần gì thế, sao tự nhiên có cái ánh sáng tím lịm tìm sim xuất hiện vậy???
- Yuju, cậu có nghĩ đó là nghi lễ giọt trăng mà hai tên kia đã nói không?_ nàng nhìn cô hỏi
- Cũng có khả năng đó. Mọi người, mau, ta cần ngăn nó lại_ cô quay lại nói với cả nhóm
Không ai ý kiến, tất cả lên đường. À thật ra có người bảo SinB ở lại vì bị thương, nhưng bà chị nhà mình bỏ lại cậu là 'Nó không sao đâu, tuổi xuân phơi phới sợ gì dăm ba cái vết thương', đấy cậu bỏ lại một câu như vậy đấy. Chị chị em em, chắc bền há.
Cả nhóm đi lên trên ngôi đền lúc chiều. Khi đặt chân vào đấy, SinB nhìn thấy Moonbin đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế băng với nụ cười nhếch mép quen thuộc.
- Moonbin! Bước xuống đây đấu một trận cho xong nào_ nhóc hùng hổ nói
- Được thôi. Hwang SinB, hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ_ đặt chân xuống mặt đất, băng liền xuất ra bao phủ một vùng rộng lớn. Một sàn đấu băng nhanh chóng hình thành, nhóc và Moonbin là hai đấu sĩ trên sàn đấu
- Chị Sowon, mau ngăn cái nghi lễ phiền phức gì đó đi, ở đây có em lo là được_ nhóc nói với cậu
Chỉ bằng cái gật đầu, cả nhóm chia nhiệm vụ ra. Eunha, Yuju, Umji thì đi lên nơi diễn ra cái nghi lễ giọt trăng, cậu thì nghĩ cách đập tan cái con Obelisk ở dưới sàn.
Sau vài phút giải lao........ à vài phút suy nghĩ cách thức để làm con Obelisk không thức giấc thì cậu đã nghĩ ra ý tưởng vô cùng daebak!
*Rầm....... rầm....... rầm*
Liên tiếp các tiếng đổ vỡ phát ra ngay dưới sàn đấu của SinB. 'Bà chị lại quậy phá nữa rồi kìa, haiz.......' đã quá chán ngán với mấy cái cảnh đập đồ phá đạc này của Sowon nên nhóc cũng không biết làm gì.
Sàn đấu của SinB và Moonbin bị nghiêng về một phía. Thế nhưng đó không làm phân tâm hai đấu sĩ của chúng ta.
Đấu sĩ Moonbin đã ra đòn 'Ice Make' biến ra một vài con thú băng để tấn công đấu sĩ SinB, đấu sĩ SinB đang né đòn. Cô ấy né trái né phải né up né down, né mọi hướng nhưng vẫn bị dính đòn của Moonbin. Vâng đấu sĩ SinB đã gục xuống. Liệu cô ấy có ngồi dậy được không?
Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút giải lao, các bạn đừng chuyển kênh nhé😉
- Ta nghĩ mình nên kết thúc ngươi luôn, SinB à_ Moonbin nhìn nhóc rồi đưa tay lên chuẩn bị ra đòn kết thúc
- Hừ........ đừng hòng giết ta, hội viên của Danshaku không dễ dàng gục ngã thế đâu_ cho dù mệt đến đâu, bị thương nặng đến đâu cũng không được để vuột mất tinh thần của hội viên Hội Danshaku
Một con hổ băng từ tay phải của Moonbin xông tới, SinB dùng hai tay tạo thành một cái lồng nhốt con hổ lại. Moonbin cố gắng điều khiển con hổ phá vỡ chiếc lồng nhưng vô dụng. Hắn bất ngờ.
- Sao lại không phá được_ Moonbin tức giận rít lên, hắn không tin được là với sức mạnh của hắn lại không thể phá được cái lồng băng mục nát này
- Này! Anh không nhớ sư phụ Ahn đã từng nói là tạo băng bằng hai tay thì tính ổn định sẽ cao hơn tạo bằng một tay à. Cho dù anh có dùng hết sức cũng chả phá được cái lồng này đâu
- Ta không tin! TA KHÔNG TIN_ hắn gào lên, nhưng càng cố gắng sức mạnh ma pháp sẽ càng giảm sút. Moonbin hết sức rồi, kiệt sức thật rồi
- Vậy kết thúc tại đây nhá_ một khẩu pháo được đặt trên vai SinB. Moonbin thua cuộc.
Quán quân của giải đấu nữ hoàng băng giá thuộc về SinB. Xin chúc mừng🎊🎊🎊🎊🎊
- A cái quờn gì vậy?? Biết bao công sức của ta, sao ngươi lại phá chứ. Ta phải đập mi, cái tên chủ cái bang kia_ Sowon tức giận la lên, gì chứ tên đó là ai mà dám phá công sức 'phá trụ' của cậu chứ
- Công sức của ngươi là phá mấy cái cột chống đấy à? Ồh xin lỗi ta lỡ khôi phục nó lại bình thường rồi_ cái người đi với Moonbin lúc đầu nói như cà khịa cậu
- Cái tên kia, ta không đá mông ngươi ta không phải họ Kim_ cậu bắt đầu ra đòn để đánh tên đó
Phía Yuju thì đang ngăn chặn mọi người làm lễ giọt trăng, nhưng họ chống trả quyết liệt quá, số lượng lại rất nhiều, mà bọn cô lại không muốn đả thương họ. Nan giải, nan giải.
- Các người không thể cản chúng tôi thực hiện nghi lễ đâu_ một người trong nhưngx người thực hiện nghi lễ lên tiếng. Họ theo phe của Moonbin là vì họ và gia đình họ đều là nạn nhân của Obelisk.
*Chuyên mục truyện kể bé nghe -part2
Như lần trước tui đã kể, Obelisk đi đến đâu là phá đến đó (bạn của Sowon😅😅) nên nạn nhân của nó nhiều vô kể.
Một hôm, SinB nghe tin con quái vật đang tàn phá một ngôi làng gần đây nên em đã đi tìm nó để giải quyết ân oán, mặc cho sự ngăn cản của sư phụ Ahn.
Kết quả. Kết quả là em bị Obelisk đánh bị thương, Moonbin thì đã ngất xỉu còn sư phụ thì đã bị mất một bên chân.
Đáy mắt SinB ánh lên nỗi sợ hãi khi em nhìn nó, bỗng nhiên em cảm nhận được một cỗ ấm áp trên đầu mình. Sư phụ đang xoa đầu em. Người cười, một nụ cười tươi sáng tựa ban mai, chính nụ cười ấy đã cứu rỗi tâm trạng nơi chênh vênh của em vào ngày đó.
- Con giúp ta đừng cho Moonbin biết chuyện này nhé!_ giọng nói ôn nhu của người khiến em khẽ rơi giọt nước mắt
- Sư phụ, người định..........
- Ta sẽ kết thúc nó_ sư phụ Ahn đã nghĩ đến nó, tuyệt chiêu có lẽ nguy hiểm nhưng vào thời khắc này nó phải được sử dụng để phong ấn Obelisk.
- Phong ấn băng tuyết_ sư phụ Ahn đưa hai tay ra trước, bắt chéo tay phải lên tay trái, đây là tư thế thực hiện tuyệt chiêu 'Phong ấn băng tuyết'
Hơi nước xung quanh cơ thể sư phụ bắt đầu bốc lên, SinB sợ hãi nhìn cảnh ấy.
- Ta sẽ không chết đâu, con yên tâm
- Nhưng sư phụ......... người..... người đang tan biến
- Chỉ là cơ thể ta sẽ thành nước để đóng băng Obelisk thôi, không có chuyện gì to tát cả
- Không sư phụ người dừng lại đi, con xin người_ em quỳ xuống cầu xin sư phụ, em sai rồi, ngay từ đầu nếu em không một mực đi tìm Obelisk thì sư phụ sẽ không phải sử dụng đến tuyệt chiêu này_ sư phụ, làm ơn, người dừng lại đi
- SinB, con là đứa trẻ tốt, hãy chăm sóc Moonbin giúp ta nhé, nói với nó ta xin lỗi vì không thể đợi ngày nó vượt qua ta được. Hai đứa hãy sống thật vui nhé_ kết thúc lời nói là lúc sư phụ tan biến hoàn toàn, SinB vẫn quỳ ở đó, nhìn nơi ấy, nơi người cưu mang mình đã đứng đấy vài giây trước.
- Sư phụ, sư phụ đâu? SinB sư phụ đâu_ Moonbin tỉnh lại không thấy người liền hỏi em
- Sư phụ *em chỉ vào khối băng* người đã hi sinh rồi
- Không thể nào, sư phụ_ Moonbin gào lên thảm thiết_ tất cả là do ngươi, nếu ngươi không cứng đầu đi tìm con Obelisk thì sư phụ sẽ không hi sinh, tất cả là do ngươi. Hwang SinB ngươi chính là người giết sư phụ.
* Hết phần hai, cảm ơn các bé đã lắng nghe câu chuyện thú vị của bé mèo lai hổ SinB
------------------------------------
Quái vật sắp hồi sinh, người dân liệu sẽ bình yên hay chịu sự tàn phá của nó?
Chap sau nhé quý dị. Hẹn hơi lâu nghen, dạo này bận quá chèn luôn hổng có thời gian để viết nên ra hơi trễ, thông cảm cho mình nghen
Đọc truyện vui vẻ, tui lặng đây
*Cảm ơn các bạn đã xem
DJ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top