Mèo trắng bên chiếc cửa sổ (2)
Sáng hôm sau, khi Thái Sơn tỉnh giấc thì bé nhỏ theo thói quen liếm gương mặt bé xinh của em rồi chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng đọc sách mà nằm ườn ra bên chiếc cửa sổ. Và em bắt đầu nghĩ, nghĩ về mối tình cảm chẳng thề thành của em, nghĩ về những cảm xúc rối ren, đè nặng lên trái tim nhỏ bé của một chú mèo. Thế nhưng lần này mèo chẳng còn khóc nữa, ấy là do những cảm xúc đấy của mèo đã đạt lên ngưỡng cao nhất, mèo bất lực, đau buồn đến nỗi chẳng khóc lên được nữa. Vì mèo cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi một chiếc mèo khác đến bên cửa sổ nhà mèo, lấy móng cào lên trên kính cửa sổ thì mèo mới bừng tỉnh và ngoái đầu ra ngoài nhìn. Chiếc mèo vừa mới phá đám em là con mèo của hàng xóm, nó là giống mèo anh lông trắng, xinh đẹp và dễ thương vô cùng với màu lông vàng nhạt khắp người nó. Nó được hàng xóm đặt tên là Anh Tú hay Atus. Anh Tú là một con mèo kiêu kì, nó hay chảnh choẹ, hạnh hoẹ mọi con mèo khác lắm nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó, sâu bên trong nó là một con mèo tình cảm, rất yêu thương và chăm lo cho mọi người. Anh Tú và Thái Sơn là bạn bè thân thiết hay nói đúng hơn là anh em kết nghĩa vì Anh Tú hơn hẳn em một tuổi lận. Anh Tú là người luôn giúp đỡ em rất nhiều từ khi em được Minh Hiếu nhận nuôi nên mèo quý nó lắm, thậm chí có lúc mèo có ý định bỏ Minh Hiếu theo Anh Tú rồi ý chứ! Thế mà do trái tim của mèo thì vẫn mù quáng hướng về Minh Hiếu mới đau.
Chiếc mèo lười biếng, ưỡn thân thể ra giãn cơ rồi mới ngồi dậy mở cửa sổ ra cho Anh Tú vào trong nhà. Anh Tú vừa vào được trong nhà thì đã nhanh chóng dùng măng cụt đánh lên đầu Thái Sơn. Ấy, Anh Tú chẳng có khi nào lại tự nhiên đánh người đâu. Chỉ là nó quá ưa gan với cái tình yêu mù quáng của mèo nên nó đành phải ra tay một cách dứt khoát, mạnh mẽ để mèo có thể buông bỏ được cái thứ tình cảm không nên có này. Thái Sơn bị nó đánh mà cam chịu. Em không khóc, không mè nheo làm nũng hay gì cả, em chỉ cúi gầm mặt xuống, như thể nói rằng em hiểu là mình sai, em nhận mọi lỗi lầm về mình và em có những điều khó nói nên em mới cúi mặt xuống. Anh Tú thấy thái độ của bé nhỏ mà xót xa, dùng hai cánh tay mèo nâng mặt em lên mà xoa nắn hai má, xong nó lại dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp khuyên nhủ bé nhỏ rằng hãy buông bỏ cái thứ tình cảm đang giết chết em đi. bé nhỏ xứng đáng được nhận một tình yêu tốt hơn từ một người yêu em, chứ chẳng phải là người đang ôm nỗi lòng suy buồn vì tình xưa.
"Thái Sơn ơi, anh nói mày nghe này! Mày đẹp trai, đáng yêu như thế thì chỉ cần mày cười một cái khối con mèo khác đã đổ mà sao mày cứ phải đi yêu loài người thế? Tao biết, con người kia rất tốt với mày, chả là người đã ban mạng sống cho mày nhưng không phải vì điều đó mà em cứ mãi ngu muội yêu lấy nó. Buông bỏ đi nhỏ ơi! Mày phải biết sống cho mày chứ? Mày thấy mày buồn vì cái tình cảm này hoài có đáng không?"
Những lời nói của Anh Tú đánh thẳng vào sâu trong tâm trí em. Thái Sơn biết, em phải buông bỏ cái thứ tình cảm này của bản thân mình nhưng hỡi ơi, tình yêu làm sao mà nói buông là buông được! Huống chi mà Minh Hiếu là ân nhân của em, là chủ nhân của em. Cậu đối với em chẳng khác nào một vị thần được Chúa gửi xuống manh đến mạng sống cho em, em tôn thờ, yêu cậu khờ dại, điên cuồng vô cùng. Thế là Thái Sơn đứng im, em chẳng buồn nhúc nhích thân thể, mặc cho cơn đau khó chịu từ vùng lưng vì phải ngồi thẳng dậy mà Thái Sơn cứ mãi im lìm, đứng hình như thế. Mắt em hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô tận mà đầu óc lại trống rỗng vô cùng. Anh Tú thấy em thẫn thờ mà bất lực lắc đầu, xong nó cũng nhảy ra khỏi cửa mà vọt đi mất. Trước khi đi thì Anh Tú quay mặt lại nhìn em, gương mặt nghiêm trọng lại thêm những nét lo âu, khó nói đến từ những lời nói ấp úng của nó. Nó chỉ nhìn em, bằng một đôi mắt thật xót xa, thật thương cảm cho chú mèo trắng xinh đẹp này. Xong nó vụt đi mất, chẳng để lại cho Thái Sơn một lời nào.
Mèo trắng thấy Anh Tú đã đi thì mới bắt đầu bĩnh tình lại, em dùng lưỡi liếm lông rồi lại nằm xuống bên chiếc cửa sổ. Và vẫn là khung cảnh của sáng hôm nay, chú mèo xinh nhìn vô hướng về phía ngoài căn nhà, nơi chẳng có gì ngoài những căn nhà khác đang xếp liền bên nhau, những con người đang đi qua đi lại, tất bật giữa cái không khí xô bồ, ngột ngạt của vùng trung tâm công nghiệp.
Mèo chẳng biết phải làm gì. Em đương nhiên hiểu những lời Anh Tú nói nhưng em lại chẳng muốn mình sẽ bị vùi lấp sâu trong những kí ức của cậu về một chú mèo trắng tinh khôi luôn giương đôi mắt long lanh về phía cậu. Cũng chẳng muốn rời xa cậu chút nào. Tuy Minh Hiếu không phải là kẻ tốt nhưng cậu luôn đối xử với Thái Sơn bằng những hành động, lời nói đầy mật ngọt của một tên rapper văn vở và cậu ta cũng là người duy nhất và cuối cùng đã yêu thương em đến thế. Minh Hiếu dù chẳng nói gì nhưng cậu ta đã dạy cho em rất nhiều bài học mà nếu không gặp cậu thì mãi đến già em cũng không thể biết được. Đấy là biết yêu, biết thương một người nào đó. Thái Sơn biết đến những bài học đấy do mỗi ngày, khi nào cậu rảnh rang vào một buổi chiều tà, cậu sẽ lại ôm em vào lòng, tâm sự với em về người con gái cậu thương, thủ thỉ với em về sự tuyệt vời của cô gái ấy khiến cho mèo con từ khi nhỏ nhắn đã nể phục và cũng mong muốn mình được như cô gái ấy. Và khi mà lớn lên, được ủ ấm trong vòng tay của Minh Hiếu thì Thái Sơn chợt nhận ra, em đã yêu cậu rồi. Khi yêu cậu, Thái Sơn dần được định nghĩa thế nào là tình yêu, thế nào là tất cả. Em yêu cậu vô cùng, bé nhỏ đây có thể vì cậu mà làm tất cả mọi thứ dù cho cơ thể nhỏ nhắn của em không cho phép và vì yêu cậu nên Thái Sơn đã luôn nhẫn nhịn, mong chờ một ngày Minh Hiếu đáp lại em. Rồi tình yêu cứ thế ngày một lớn dần, tình yêu ấy lớn đến nỗi mà nó đạt được một ngưỡng khác của cảm xúc. Một tình cảm đặc biệt dành cho những người cùng chung một dòng máu mủ thế mà lại chảy trong tim em là thương. Thái Sơn chẳng biết nó như nào. Nhưng khi em nhận ra mình thương cậu là vào ngày cậu sốt ốm đau vô cùng, bé nhỏ đã chẳng ngại hoá thành người, chăm lo cho cậu từng li từng ti, làm mọi thứ để cho cậu có thể mau khoẻ mà không sợ một ai đó sẽ thấy em và thậm chí, em đã chạy trong trời mưa to khi mà cậu sốt cao chỉ để mua những vỉ thuốc đắng nghét cho cậu. Không chỉ là thế, nó còn to lớn và mạnh mẽ hơn nữa, chắc có lẽ tình thương của em dành cho cậu thể hiện mạnh mẽ nhất qua việc em mong rằng, vào một ngày nào đó đẹp trai của một tháng nào đấy trong năm, cậu sẽ tìm được người cho cậu hạnh phúc, ấm áp mà em không thể làm được. Tình cảm của Thái Sơn là thế đấy, mạnh mẽ vô cùng nhưng bé nhỏ nào dám bày tỏ lòng mình? Vì Minh Hiếu vẫn còn đang một mình, cậu chẳng có ai ngoài em nên Thái Sơn vẫn cứ mãi vướng vân, luyến tiếc ở bên cạnh chủ nhân, vị thần đã ban mang sống của em.
Cứ thế, Thái Sơn dần híp mắt đi vì mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Em có lẽ chăng sẽ buông bỏ đi mọi thứ hay lại cứ tiếp tục đóng một vai diễn chú mèo trắng ngồi bên chiếc cửa sổ tắm nắng sớm và đứng ở cửa ngóng chờ Minh Hiếu về vào mỗi buổi chiều. Bé nhỏ chẳng biết nữa.
--
Thái Sơn mở mắt, em nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn đọc sách. Mười giờ hai mươi phút, chẳng ngờ em lại ngủ nhiều như thế, mèo lười vươn vai, lười biếng ngồi dậy mà đi quanh phòng kiếm pate ăn, nhưng khi em chỉ vừa mới đặt hai măng cụt xuống sàn nhà thì bé nhỏ lại cảm nhận được một chút khác lạ trong căn nhà thân quên của em. Thái Sơn không hiểu được cái cảm giác ấy là gì, chúng như thế đang mách bảo em rằng hãy cẩn thận và đừng dây vào bất cứ điều gì, nếu không, em sẽ chết. Bé nhỏ rùng mình, chợt dừng bước rồi lại bước tiếp, có lẽ chỉ là do em đã ngủ quá nhiều cho một ngày mùa thu vì thế nên mới sinh ra những cảm giác này. Chú mèo đi vào trong bếp, đứng trước tủ đồ ăn cho mèo mà thản nhiên hoá thành người mở tủ ra lấy pate ra ăn.
Nhưng có vẻ như hôm nay mọi thứ lại chẳng đúng như mọi ngày, khi mà bàn tay của em vừa mở cửa tủ thì chiếc cửa nhà cũng được mở ra, kêu cọt kẹt và Thái Sơn giậy mình, đánh rớt hũ pate bằng sắt. Hũ pate rơi xuống tạo nên một tiếng động vang trời khiến người vừa mở cửa bước vào phải tức tốc chạy vào trong bếp xem. Và Minh Hiếu lẫn Thái Sơn đứng hình. Minh Hiếu lặng im khi thấy nhà mình lại bỗng nhiên xuất hiện một người lạ mặt với đuôi và đôi tai mèo đang cụp xuống vì lo sợ với hũ pate rớt xuống đất, méo mó hình dạng và pate thì trào ra khỏi vỏ hũ. Cậu chẳng hiểu việc gì đang xảy ra khi lại một con người ở tại nhà mình và lại cosplay thành một chú mèo xinh đẹp, cậu ta sợ vô cùng nhưng lại chẳng biết hành xử như thế nào đây.
Còn Thái Sơn, em không chỉ là bất ngờ, ngỡ ngàng mà còn là lo sợ, bối rối. Bé nhỏ chưa từng tưởng tượng được việc có một ngày Minh Hiếu lại vào giờ này và lại chạm mặt em trong bộ dạng nửa mèo nửa người này. Thái Sơn rất muốn trốn đi khỏi đây nhưng không có cách nào có thể cứu giúp em trong tình huống éo le này. Và bỗng Thái Sơn trở nên mờ đi trông thấy rõ, làm Minh Hiếu hoảng loạn hơn mà miệng không ngừng kêu "Anh gì ơi, anh gì đó ơi" nhưng Thái Sơn lại chẳng thể nào nghe được nữa. Tai bé nhỏ bắt đầu ù đi, mắt cũng mờ dần và hơi trở em cũng dần nặng hơn, cho đến khi tưởng chưng như em đã chết thì em lại sống. Bé nhỏ mở mắt ra, xung quanh em giờ đây không còn là ngôi nhà xinh đẹp của Minh Hiếu nữa mà là một màu xanh đậm, lạnh lẽo của một đại dương bao la, cách mặt đất rất nhiều cây số. Hai tay em giơ lên, cố gắng cào lên những lớp nước, tạo ra lực để bơi lên nhưng lại không thể. Thái Sơn dường như hiểu em đang bị đuối nước mà không có cách nào để có thể thoát khỏi đại dương bao la này nên hai tay em buông thõng, mọi thứ trên cơ thể cũng dần buông xuôi, mặc cho biển cả quyết định mọi thứ.
--
Và rồi, Thái Sơn lại mở mắt. Hoá ra mọi chuyện khi nãy em vừa trải qua tất cả chỉ là mơ nhưng bé nhỏ lại chẳng hiểu sao, mọi thứ lại quen thuộc và cứ như thể nó sẽ xảy ra. Nước mắt em lại chảy, mèo xinh chẳng hiểu, chẳng biết lí do tại sao em lại khóc, em chỉ biết rằng những cảm xúc trong em chợt dâng trào, nó dẫn lối cho những giọt nước mắt em chảy ra và mũi em thì cay như ăn ớt. Mèo lấy măng cụt quyệt đi nước mắt rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần mà nghĩ suy, và mèo nhận ra. Giấc mơ ấy phải chăng là những gì có thể xảy ra trong tương lai, đôi khi loài mèo sẽ có những giấc mơ để báo mộng cho việc sắp tan biến đi để tránh khỏi kết cục tệ nhất. Có lẽ, đây chính là một lời nhắc nhở em hãy rời xa Minh Hiếu, rời khỏi ngôi nhà ấm cúng này để thoát được một kiếp mạng mèo. Thái Sơn suy nghĩ, đầu óc em bây giờ trống rỗng lại nặng nề vô cùng, em không biết em nên đi như thế nào, bước đi nào của em là đúng, và liệu em có hối hận về nó không? Bé nhỏ cứ mãi nghĩ, đến tận nửa tiếng sau thì em cũng đã có quyết định. Em nhanh chóng mở cửa sổ phòng đọc sách ra rồi biến thành mèo nhảy ào qua cửa sổ, đến bên nhà hàng xóm có chú mèo Anh Tú gửi một lời tạm biệt rồi mới đi khỏi nơi đây, đi khỏi những dấu yêu, những kỉ niệm của cả cuộc đời một con mèo trắng tinh.
Tháu Sơn đến nơi Anh Tú đang nằm mà hô to hai chữ tạm biệt rồi chạy vút đi, không để cho Anh Tú có thể nói lời nào để tạm biệt người em của mình. Anh Tú thấy em đến rồi lại đi như một cơn gió, để lại cho nó hai chữ vô cùng đớn đau mà ngỡ ngàng. Nó đứng hình và bất ngờ chẳng thể nào tiêu hoá được hai từ Thái Sơn nói dù cho rất đơn giản và dễ hiểu. Anh Tú lắc đầu rồi nhảy lên nóc nhà mà chạy qua nhà Minh Hiếu nhìn lén vào trong phòng đọc sách của cậu. Chẳng có ai cả, không một bóng dáng con mèo trắng nằm phè phỡn bên cạnh cửa sổ nữa mà chỉ còn là căn phòng trống trơ, nó lại đơ ra, nó chẳng ngờ được em lại có thể suy nghĩ và đi một cách tuyệt tình như thế, chí ích thì em cũng phải để cho nó ôm em đã chứ. Anh Tú rơi nước mắt, chấp nhận sự thật mà chạy về nhà lại.
--
Sáng hôm sau, Minh Hiếu uể oải quay trở về nhà xong một đêm diễn tại Đà Nẵng và bay về Sài Gòn lúc bốn giờ sáng. Cậu ta ngã người xuống sofa mà nhắm mắt ngủ sau một khoảng tối khuya dài đằng đẳng, mệt mỏi vì ngồi máy bay từ sáng sớm mà chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng. Minh Hiếu chẳng hiểu sao tối qua cậu ngủ không được, trong lòng cứ nôn nao về một vấn đề gì đó mà cậu không thể giải ra được. Tâm trí cậu cứ mãi bân khuân về nó và thôi thúc cậu phải bay trở về Sài Gòn ngay trong đêm nhưng vì đó đã là quá nửa đêm, cậu tuy không thể ngủ nhưng cũng không vì thế mà Minh Hiếu muốn làm phiền ekip của cậu, họ cũng chạy đôn chạy đáo cho cậu từ sáng tới tận tới khuya, nếu cậu tự nhiên lại đòi bay về ngay trong đêm thì chẳng khác nào bốc lột sức lao động của họ cả. Thế là cậu dành cả buổi tối ra chỉ để ngẫm nghĩ về lí do tâm trạng mình lại tụt dốc không phanh, đầu óc lại thẫn thờ, sầu nặng đến vậy. Mãi đến khi lên máy bay cậu mới chợp mắt được chút ít nhưng chẳng đáng là bao vì nó chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng hơn. Thế nên khi về với căn nhà quen thuộc, Minh Hiếu đã muốn vứt bỏ đi hết mọi thứ mà ngủ một giấc thật dài cho đến chiều ngày hôm nay.
Cứ thế, Minh Hiếu chìm vào trong giấc ngủ bù cho đêm hôm trước không ngủ. và Minh Hiếu mơ, cậu mơ về một khung cảnh lạ kì, nơi tương tự như phòng đọc sách của cậu, nơi có một chiếc bàn đọc sách đang đựng những quyển sách dày cộp với một bộ chén trà mà Minh Hiếu thường hay bày vẽ vào những lúc rảnh rơi. Trong khung cảnh quen thuộc ấy, lại hiện lên hình ảnh của chú mèo trắng tinh khôi, cũng chính là chú mèo cưng của cậu. Nó vẫn như thế, nó vẫn luôn nằm ườn bên cạnh cửa sổ đón những tia nắng ấm áp và lâu lâu lại khe khẽ kêu lên vài tiếng meo meo rồi lại im bật đi, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái nắng sớm. Cậu đứng yên đó, nhìn nó rồi lại bỗng nhiên muốn tiến đến, xoa đầu chú mèo trắng ấy, thế nhưng khi cậu bước lại, định chạm vào nó thì nó lại như những hạt cát mà tan biến đi. Minh Hiếu bất ngờ, cậu chết trân tại chỗ vì chẳng hiểu việc gì đang xảy ra với chú mèo ấy và rồi một cơn gió lạnh thổi qua, Minh Hiếu tỉnh dậy với gương mặt ngơ ngác rồi vội vã chạy vào phòng đọc sách của mình tìm xem chú mèo ấy.
Thế mà, chẳng có chú mèo nào ở đây cả. Cả cuộc đời này, Minh Hiếu chưa từng cảm thấy mất mát như bây giờ, khi mà cậu nhìn vào chiếc phòng tăm tối được những tia nắng sớm mai len lỏi vào trong căn phòng thì đã chẳng còn ai ở đấy. Chiếc mèo lười hay nằm bên cạnh chiếc cửa sổ đón năng trời vào sáng sớm đã chẳng còn đâu. Minh Hiếu hốt hoảng, bất ngờ và đứng im thin thít vì không biết phải phản ứng thế nào khi mà khung cảnh quen thuộc ấy lại bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng. Mọi thứ thì vẫn ở đấy, vẫn như chưa cuộc chia ly gì thế mà sao, sao chiếc mèo luôn ở bên cậu lại rời xa cậu? Minh Hiếu chạnh lòng, hẫng đi một nhịp tim. Cậu bắt đầu thở mạnh vì dường như không khí xung quanh Minh Hiếu đã quá nặng nề để cậu có thể hít thở bình thường, và mắt cậu chẳng hiểu sao lại cay cay, lại chảy ra những giọt nước mắt như thế. Cậu bất giác ngồi bệch xuống đất mà khóc nấc lên vì cảm xúc đau đớn này. Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Mèo của cậu đâu rồi? Tại sao nó lại rời bỏ cậu? Cậu chỉ còn mình nó là người thân trong gia đình thôi thế mà nó lại bỏ cậu đi như thế, mất nó rồi cậu làm sao mà chịu được cái cuộc sống đầy gian khổ, khốn nạn này đây? Bộ nó chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho nó sao? Hay tại vì mèo vốn luôn là một loài vật máu lạnh đến như thế? Và Minh Hiếu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi chẳng còn những giọt nước mắt nào rơi ra, khóc đến khi mắt cạn khô và đầu thì ong ong ù tai thì cậu mới nín khóc và nằm ngay tại sàn nhà. Cuộn người lại như những đứa trẻ sơ sinh mà đau buồn nhắm mắt lại, thể hiện một tâm thế yếu đuối, mệt mỏi của một thằng con trai hơn hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ khóc vì một con vật. Minh Hiếu đau đớn lắm, cậu chẳng thể diễn tả mọi thứ thành lời nữa rồi. Chỉ mong là một mai khi cậu tỉnh giấc, mọi thứ mà cậu nhìn thấy hôm nay đều sẽ chỉ là mơ. Cả Minh Hiếu và Thái Sơn đều ước chi là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top