little 9



- biết gì chưa?

chuông vừa reo, hai nữ sinh sau lưng yedam vội vàng thu dọn đồ đạc nhưng vẫn không quên kéo nhau vào những câu chuyện phiếm nào đó. bạn nữ bên cạnh được nghe hỏi vậy thì cũng tiện đáp lại

- chuyện gì thế?

- haruto lớp dưới hình như có người yêu mới rồi ấy!


động tác cất cuốn sách vào trong cặp của yedam thoáng khựng lại, tim cậu đập mạnh hơn một chút. haruto trong miệng hai bạn kia có phải người cậu quen không? có phải watanabe haruto của cậu không?

đến khi hai bạn nữ kia rời đi, cậu cũng chưa hết bần thần. thông tin được não bộ tiếp nhận rất chậm chạp, dường như trái tim phản chủ kia đang ngăn chặn luồng thông tin đang được truyền đến mất rồi. yedam có chút thở dài, chuyện qua rồi sao lại còn vương vấn cơ kia chứ?

cậu lê từng bước chân mệt mỏi rời khỏi trường, trời đã chuẩn bị tối. yedam có chút hoài niệm.

haruto là ai? là người cậu từng rất yêu. từ những ngày còn nhỏ đã thích, đến lớn lên thì ở bên nhau. nhưng cũng chẳng bao lâu thì lại chia xa. yedam lắc đầu cười khổ, nửa năm rồi mà cảm giác vẫn như ngày nào cậu còn ở bên em ấy.

chỉ vì một vài câu nói bâng quơ kia đã kéo cậu vào hố ký ức không muốn nhắc lại. hỏi yedam còn yêu không, câu trả lời nhất định là có. hỏi yedam muốn quay lại không, yedam hẳn nhiên sẽ lắc đầu. chẳng phải ai cũng bảo 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở' hay sao. yedam cho rằng cái kết cục này đã hoàn hảo lắm rồi, dù đôi khi nhắc lại trái tim cậu vẫn đau lắm.

nửa năm sau khi chia tay, yedam vẫn luôn nhớ bóng người cao gầy kia luôn lẽo đẽo theo cậu đi học về. em chưa bao giờ than phiền khu cậu học quá xa hay cũng chẳng than việc chờ cậu tan học quá lâu vì em đã xong trước cậu hai tiết. mỗi lần bước ra khỏi lớp, đón cậu là nụ cười chói hơn ánh mặt trời trên kia của em. em sẽ ríu rít kể cho cậu nghe hôm nay trải qua những gì, đôi khi lại kéo cậu vào hàng quán ăn vặt nào đấy mà em yêu thích.

hàng loạt kí ức như rủ nhau kéo về trong tâm trí của cậu. từng chút một rất đau đớn. yedam tự nhận mình mạnh mẽ, chia tay cậu không khóc không nháo, không đi tìm người cũ, không block hay unfriend em. mọi thứ đều như không có gì, yedam bình ổn trở về trạng thái thường ngày. nhưng chỉ mình cậu mới biết, trái tim cậu không còn ở với cậu nữa rồi.

em ở bên yedam mười năm cỏ lẻ, yêu nhau đến tận 2 năm nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước tiếp cùng nhau. em kéo yedam ra khỏi đống bài tập nhìn đến chóng mặt kia, em dẫn yedam đi những nơi thú vị nhất. mọi thứ em đem đến cho cậu đều quá đỗi ngọt ngào, yedam cho rằng em chính là món quà thượng đế đem đến cho cậu. một món quá từng rất ngọt ngào để rồi đau đớn đến mức không chịu nổi.

yedam thật không đủ can đảm để gặp em. cậu sợ rằng em đã tìm được người thích hợp, sợ rằng em đang hạnh phúc bên ai đó. hơn hết là sợ bản thân cậu kìm không được mà muốn quay lại với em. yedam thật sự rất sợ.

thứ tình cảm này, vẫn là nên chôn chặt trong tim. bang yedam mong haruto hạnh phúc, nhưng cậu không muốn chứng kiến hạnh phúc của em. haruto là một phần thanh xuân, là tình cảm chân thành nhất của bang yedam.





-----------------------------------------

- lâu lắm rồi tớ mới viết ngược

- hẳn là chap thứ 2 ngược nhỉ?

- mụi ngừi cmt cho tớ vui nhé ^^

- chả biết nay làm sao mà tớ nghĩ sẽ viết đến 200 oneshot rồi dọn qua nhà mới viết tiếp á :) ôi trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top