little 8
'tình yêu là gì?'
haruto mấy hôm nay vẫn luôn thẩn thơ, lâu lâu lại nhìn vào khoảng không trước mặt. điều này vốn chẳng ai để ý cho đến khi anh yoshi nhẹ nhàng đập vai em vì đã gọi lần 5 mà em không đáp lời. haruto quay sang nhìn anh rồi cười trừ, em lại không chú tâm nữa rồi.
- rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em vậy? cây đàn kia có gì thu hút em hả, sao nhìn nó mãi thế?
haruto cười cười cho qua chuyện, em không muốn đề cập đến vấn đề này nữa.
thật ra là chẳng dám nói thật cho yoshi biết, em đang nghĩ về một người.
bước chân ra khỏi công ty thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, haruto rụt cổ vào vì hơi lạnh phả đến bất ngờ. những bông tuyết lại rơi, em đưa tay ra hứng rồi lại cười thích chí. không phải lần đầu nhìn thấy tuyết nhưng cảm giác vẫn cứ mới lạ khi em nhìn thấy những bông tuyết bay bay.
- lạ lắm sao?
yedam bước đến bên cạnh em, nhìn gương mặt đang cười tươi kia khiến cậu phì cười. cậu nhớ là em đã ở hàn mấy năm rồi cơ mà? haruto giật mình quay sang nhìn cậu, trong đầu em như có sóng điện làm em giật nảy mình, nhớ lại những cảm xúc mông lung. em thu gọn nụ cười lại, chỉ khẽ gật đầu với cậu như lời chào hỏi. nhưng trong mắt yedam, đó lại là lời hồi đáp cho câu hỏi ban nãy của cậu.
yedam bật cười rồi quay sang bảo em ra về cùng mình. haruto như một cái máy biết nghe lời, răm rắp làm theo những điều cậu bảo. mặc cho yedam nói những lời gì đấy, haruto vẫn thủy chung với suy nghĩ của mình. cảm xúc em rối loạn mấy hôm nay là vì cậu, là vì người đang đi bên cạnh em bây giờ đây, là vì bang yedam.
em nhớ lại lần đầu em có cái cảm xúc này, là khi vô tình đi ngang sang phòng tập riêng của cậu. hình ảnh một chàng trai đang chuyên tâm nhìn vào khuông nhạc, miệng lẩm nhẩm lời bài hát, chiếc bút trên tay vẫn được xoay vòng đã thu hút em. gương mặt bình thường vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người thì giờ đây lại nghiêm túc đến lạ thường, mái tóc tùy ý để lòa xòa trên trán, đôi mày hơi cau lại, ánh mắt thì sáng rực lên. haruto không hay biết, ngay từ lúc ấy cậu đã bị anh cuỗm mất trái tim rồi.
rồi từ lúc đấy, ánh mắt của cậu nhóc chạm ngưỡng mười bảy tuổi như em lúc cũng chỉ dán lên thân ảnh nhỏ bé kia. bất cứ lúc nào cậu xuất hiện, em cũng chỉ hướng toàn bộ sự chú ý của mình lên người cậu. khi thu âm chung cũng tiện tay mua một chai nước cho cậu, khi đi diễn sân khấu chung, cũng sẵn tiện chạy lại hỏi han cậu vài câu, lúc anh em tụ tập cũng tiện chân ngồi cạnh cậu. tất cả mọi thứ em đều cho là "sẵn tiện" mà thôi.
và ngay cả những lúc không có cậu, em vẫn cứ thả hồn mình theo phương trời nào đấy. nhiều lúc cây đàn ghita, em lại nhớ đến hình ảnh cậu từng chơi ghita đẹp đẽ đến nhường nào. nhìn thấy micro lại nhớ đến dáng vẻ lúc đứng hát của cậu. tất cả những gì liên tưởng được đến cậu, em đều thẩn thơ ngắm nhìn.
park jeongwoo biết chuyện thì chỉ biết chẹp miệng đánh vào đầu con lạc đà kia một cái rồi bảo
- thích quá thì đi tỏ tình đi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng khùng!
haruto rất oan ức. có phải em không muốn tỏ tình đâu, là do em sợ cậu không có tình cảm với em thôi. em để ý hết rồi nhé, cậu luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh chứ chả riêng gì em. bất cứ ai bé hơn đều được cậu chăm lo cho chút một, nhiệt tình với những thắc mắc của các thành viên trong nhóm, để tâm đến từng thay đổi một của mọi người. gần đây cậu còn ở chung với nhóc junghwan nên càng quan tâm bé út của cả nhóm hơn một chút. haruto không nói là mình ghen tỵ với junghwan lắm đâu.
- em ngẩn ngơ cái gì đấy haruto?
yedam huơ tay để kéo sự chú ý của em, cậu gọi em mấy lần rồi mà em cứ đực mặt ra đấy. haruto thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cười cười như đáp lại lời cậu.
- uống nước gì không? nãy tập hát xong giờ cổ họng anh hơi khô.
haruto liếc xung quan tìm kiếm cây bán nước tự động, rồi dặn cậu đứng yên một chỗ để em chạy đi mua. yedam còn chưa kịp ú ớ câu gì thì em đã mất dạng làm cậu chỉ biết bật cười.
- em lại uống coca? trong tuần này em uống mấy lon rồi hả haruto?
yedam nhận chai nước suối từ tay em nhưng sự chú ý của lại là lon nước màu đỏ kia. haruto như bị bắt gian tại trận, lấm lét giấu lon coca ra sau lưng rồi cười hề hề. yedam hơi cau mày lại, chộp nhanh lấy bàn tay đang lẩn trốn kia.
- đã bảo em bao nhiêu lần đừng uống coca quá nhiều, cũng đừng uống coca lạnh vào trời tối. trời chưa đủ lạnh đối với em hả haruto?
yedam không hề nhận ra, vì dùng lực hơi nhiều nên cả người cậu dán vào người haruto. nhận thấy sức mạnh trên người tăng lên, haruto lùi hai bước rồi đưa tay đỡ trọn người cậu. bang yedam hơi giật mình ngước mắt lên nhìn em.
haruto thấy có chút khó thở rồi đấy.
yedam chớp mắt nhìn em, rồi chính bản thân cậu cũng giật bắn mình khi cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình. yedam thật chẳng biết nên làm gì, lon nước vừa giật được từ tay haruto rơi xuống nền tuyết trắng.
haruto hơi ngập ngừng nhìn sắc mặt cậu, là giận em rồi phải không?
- anh... em... em không cố ý....
yedam lúc này mới kéo được suy nghĩ của mình trở về, mặt đỏ hơn cả lon nước ban nãy. cậu lập tức bỏ đi làm haruto hơi hoảng nhưng cũng không dám đuổi theo. em làm cậu ghét thật rồi.
- làm gì mà đứng đấy, không tính về ký túc xá à?
yedam quay người nhìn em vẫn đứng tần ngần ở chỗ cũ không chịu di dời mà cười trừ, thằng nhóc này!
haruto nghe theo lời cậu, di chuyển chậm chạp đến gần cậu rồi khe khẽ lên tiếng
- anh không giận em ạ?
- giận gì? sao phải giận?
yedam chưng hửng hỏi em.
- em... em mới... em mới...
'chụt'
yedam cảm thấy hôm nay trời nóng lên thật rồi, cả người cậu cứ nóng ran lên thôi.
- anh cũng hôn em, vậy em có giận anh không?
haruto hóa đá. em cảm thấy mọi chuyện diễn ra có vẻ nhanh so với những gì em nghĩ. não em từ chối tiếp nhận thông tin này. yedam lại lần nữa bật cười, tay cậu nhanh chóng đan vào tay em rồi kéo con lạc đà kia trở về ký túc xá, quá nửa đêm luôn rồi.
- thế bây giờ mình là gì của nhau?
haruto dùng dằng trước cửa ký túc xa, nhất quyết không chịu vào mà cứ hỏi cậu mãi một câu. yedam ôm đầu than thở, sao em có thể nói nhiều thế nhỉ?
- em muốn là gì thì là như thế!
- nhưng em thích anh.
- anh cũng vậy
- thích lâu ơi là lâu luôn rồi.
- ừ
- người ta nói thật đấy!!!!!!!!!!!!
- biết rồi mà, giờ thì đi ngủ được chưa. mai còn luyện tập.
- anh đuổi em mãi thế?! không thương em à?
yedam dứt khoát mặc kệ con lạc đà lắm mồm kia mà trở về phòng của mình. cậu quá mệt mỏi rồi. nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn kịp nhắn một tin cho em.
[ngủ ngoan. iu em bé của anh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top