little 7


- sao em lại ở đây?

yedam giật mình nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. cậu đứng ở hành lang ngược chiều nắng, cái mà yedam nhìn được chỉ là một chiếc bóng cao lớn. nhưng đây là cậu, là người dù có bao năm qua đi, yedam vẫn dễ dàng nhận ra được.

- hiệu trưởng mời em về có chút việc.

yedam ậm ừ nhìn cậu. cũng gần 7 năm từ ngày anh tốt nghiệp, cũng gần 7 năm anh không gặp được cậu. anh chỉ biết cậu ra nước ngoài, anh cũng chỉ biết bản thân không có cách nào liên lạc được với cậu.

- còn anh, sao lại ở đây?

anh đưa cuốn sách ra trước mặt cậu, anh là thầy giáo ở trường này. cũng chẳng hiểu vì sao, sau khi tốt nghiệp anh lại chọn ngôi trường này làm nơi dạy học thay vì một ngôi trường lớn nào đó ở thành phố nơi anh từng học tập. không hẳn là không có lí do, chỉ là bản thân anh không muốn thừa nhận cái lí do đấy.

- đi tham quan trường một chút nhé?

cậu gật đầu, đi theo anh.



lúc anh học lớp 12 là lúc cậu bắt đầu học lớp 10. anh là học bá trong trường, ai nấy đều nể phục. chỉ một điều là anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện xung quanh mình, có biết bao nhiêu bức thư tỏ tình nhét kín hộc bàn cũng chẳng thèm quan tâm. mọi người đều bảo anh là tên mọt sách vô vị.

cậu thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. ngày đầu tiên cậu nhập học là ngày anh đại diện học sinh toàn trường lên đọc bài phát biểu chúc mừng năm học mới. một buổi chiều thu gió nhẹ nhàng thổi, anh trong mắt cậu thật đẹp biết bao. một cậu thanh niên 17 tuổi, những lọn tóc cứ bay phất phới trước gương mặt sáng lạn của anh, giọng anh cứ êm ả truyền đến tai cậu. nhẹ nhàng lắm, khiến cậu đắm say. haruto không ngại việc bị bạn bè lên tiếng cảnh cáo khi cố tiếp cận đàn anh khó tính. cậu chẳng quan tâm, anh không quan tâm mấy người kia đâu có nghĩa là sẽ không quan tâm cậu.

haruto từ bỏ những buổi chiều tập bóng ở sân sau với bạn bè để cắm mặt ở thư viện. cậu biết anh hay đến đây học đến khi trời sắp sửa tối mới chịu trở về. haruto chọn ngồi ở vị trí đối diện anh, nhưng trước khi về vị trí ngồi, cậu đều để ở chiếc bàn quen thuộc của anh một hộp sữa. nhưng chẳng khi nào anh nhận hộp sữa đấy cả, thậm chí là chẳng buồn để tâm xem ai để hộp sữa ở đấy.

mười lần như một khiến haruto có chút buồn. cậu không đam mê việc đọc sách mà vì anh đã đọc được 3 quyển trong suốt một tháng qua. cậu không thích cảm giác bí bách, yên lặng mà vì anh cậu đã ngồi trong thư viện cả một tháng. cậu muốn chơi bóng rổ nhưng vì anh cậu đã suýt quên luôn cách đập bóng. vậy mà một ánh nhìn anh cũng không cho cậu.

nhưng haruto làm gì dễ bỏ cuộc đến thế. cậu quay về việc chơi bóng của mình được một tuần, lại nhịn không nổi mò lên thư viện. lần này thì yedam thực sự chú ý đến cậu

- em là người lúc nào cũng để sữa ở đây sao?

haruto giật mình khi bị yedam nhìn chằm chặp. cậu liếc trái phải xem anh có đang nói chuyện với ai khác không. đến khi nhận định người yedam đang đối thoại là mình, haruto mới nhẹ nhàng gật đầu.

- tại sao lại mua cho anh?

- vì em thích anh.

ngay lập tức haruto vội vã bịt mồm mình lại, hớ rồi.

yedam gật đầu rồi lại tiếp tục việc học của mình

- cảm ơn nhé, lần sau đừng mua nữa.

haruto có chút chưng hửng, anh lạnh nhạt đến vậy à?

- tiền bối, anh không có cảm giác gì sao?

yedam ngẩng đầu nhìn 'người lạ' đang cố lấn chiếm khoảng không gian yên tĩnh của anh. cậu nhóc đó đang hiện diện ở vị trí trước mặt anh luôn rồi.

- cảm giác gì?

- em mới nói thích anh mà?

- cảm ơn em vì đã thích anh

yedam tiếp tục ngó lơ tên phiền nhiễu trước mặt, anh thực sự rất bận!

- bang yedam!

- em học ở đâu cái thói ăn nói trống không đó vậy?

yedam vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt, nhất quyết không chịu nhìn mặt cậu. haruto nhận ra mình hơi quá phận, trưng ra đôi mắt 'cún con' theo lời anh yoshi nói.

- tiền bối, anh không cần cảm ơn vì em thích anh...

- ừ?

- anh không thích em cũng được, nhưng anh cho phép em theo đuổi anh nhé?

lần này yedam đã chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu. gió nhè nhẹ luồn qua từng trang sách, gương mặt người trước mặt được ánh nắng buổi chiều muộn ưu ái hắt nhẹ vào. đẹp thật.

yedam thu dọn sách vở ra về, anh cảm thấy ngày hôm nay của anh bị một thằng nhóc lớp 10 phá hỏng cả rồi. haruto thấy anh dọn sách thì trố mắt ngạc nhiên, anh ghét cậu đến vậy à?

- anh...

- muốn làm gì tùy em!

yedam cắt ngang lời cậu, trước khi bỏ đi đã kịp lấy hộp sữa để trên bàn. haruto cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. anh vừa nói là... cậu được phép theo đuổi anh sao???


mấy ngày sau đó cả trường thật sự ngạc nhiên, học bá nổi tiếng miễn nhiễm với mọi loại 'thính' bang yedam nay lại mọc thêm 'cái đuôi' haruto. mọi người đều bảo haruto thật cao tay, mới vào đã có được học bá. haruto nghe mấy lời này, chỉ biết cười cho qua.

một điều haruto không hề biết, một tuần haruto bỏ đi tập bóng anh đã để ý đến cậu. chiều hôm đấy anh định bụng sẽ về sớm nhưng lại bị tiếng hò hét ở sân sau thu hút. 'tò mò hại chết mèo', anh luôn nghiệm như vậy mỗi khi nhớ về chiều hôm ấy. con mèo vì sự tò mò đã ra sân sau, xem toàn bộ trận đấu của cậu. về sau khi thấy haruto cười, anh đều hỏi cậu có phải con của thần nắng không, sao nụ cười của cậu lúc nào cũng tỏa sáng khiến người khác chói mắt vậy. nụ cười của chiều hôm ấy đã khiến tim yedam lệch đi một nhịp nhưng anh không thừa nhận, để rồi sau này chỉ biết mỉm cười tiếc nuối.

vài tuần nữa là đến kì thi đại học của anh. haruto đặt hộp sữa lên bàn học của anh, mãi đến hôm nay cậu mới gặp được anh.

- anh, anh tính chọn trường gì đấy?

yedam không trả lời, vấn đề này đang khiến anh phiền não mấy hôm nay, thậm chí còn làm anh cãi nhau với mẹ. haruto nhìn thấy cái nhíu mày của anh thì lập tức đưa tay lên chạm vào nó, nhẹ nhàng xoa đi

- ơ, anh không muốn trả lời thì thôi, đừng cáu mà.

yedam kéo bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống nhưng không vội buông ra. anh khẽ hỏi khi vẫn mân mê đôi bàn tay của cậu

- nếu anh lên thành phố học, haru có chịu không?

haruto nhìn anh một lúc rồi cười

- anh học ở đâu tốt nhất là được mà.

'nhưng anh không muốn xa haru'

anh bỏ tay cậu ra, tiếp tục cắm mặt vào sách. anh giận gì nhỉ?




ngày tốt nghiệp của anh, cậu có mặt rất trễ. anh dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mãi mới nhìn thấy, vội vã chạy lại phía cậu, nở một nụ cười rõ tươi. haruto đưa cho anh một bó hoa kèm một hộp quà bé ở bên cạnh sau đó liền ôm chặt anh vào lòng. anh tiếp nhận cái ôm đấy, cười càng tươi hơn nữa, hôm nay anh thật sự không muốn giấu kín tình cảm này của mình nữa.

cậu buông anh ra, cả hai cứ đứng đó nhìn nhau. một lúc sau, anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. bên trong là cúc áo thứ 2 của anh. cậu biết ý nghĩa của nó là gì, cười cười nhìn anh

- anh đừng nói gì vội, nghe em nói được không?

anh gật đầu

- anh phải cố gắng học nhé? biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, đừng khó tính với những người xung quanh mình nữa.

haruto cười rõ tươi khi nói câu này. anh phì cười, thằng nhóc này rốt cuộc muốn nói gì đây?!

nhưng chưa kịp nói gì tiếp thì haruto nhận được cuộc điện thoại. sau khi nghe xong, sắc mặt cậu có chút đổi, cậu ôm chặt lấy anh một lần nữa

- em có chút việc, không ở lâu được nữa rồi. về nhà hãy mở món quà của em ra nhé. tạm biệt bang yedam.

yedam còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu mất hút trong đám đông. khẽ khàng mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền, chẳng có chạm khắc tinh tế, cũng chẳng có hình thù đặc biệt gì cả. một tờ giấy bị rớt ra khi anh cố lôi chiếc dây chuyền ra.

'anh yedam

em thích anh nhiều lắm, và em biết anh cũng vậy. nhưng anh à, chúng ta cứ như vậy thôi được không? anh quên em đi, hãy cố học tập cho tốt. đừng cãi nhau với mẹ vì em nữa. sau này hãy tìm một người thật tốt để ở bên.

có lẽ đây là lần cuối em gặp anh, em xin lỗi. em sẽ về nhật sau đêm nay, đừng tìm em làm gì cả. sau này chúng ta sẽ ổn thôi, phải không? tạm biệt anh. anh phải thật hạnh phúc đấy.'


yedam không khóc, anh thật sự không khóc dù trái tim anh đang rất nhói. haruto sao lại vội bóp nát tình cảm của anh như vậy? tại sao lại vùi dập mọi dũng khí của anh đi như thế? cậu nói cậu thích anh, nhưng hành động của cậu là vì lí do gì?

yedam quăng bó hoa vào thúng rác, anh cười nhẹ. hóa ra cảm giác thất tình là như này.





- anh còn giận em không?

haruto hỏi anh, khi cả hai đã đứng ở sân sau. lâu như vậy rồi, nơi đây giờ đã trở thành sân vận động cho học sinh trong trường.

- không, lâu đến như vậy rồi, giận hờn nhau được gì.

haruto liếc khẽ bàn tay anh, có đeo nhẫn.

- anh kết hôn rồi à?

- ừ. một người rất tốt.

haruto gật gù, sau đó liền chào anh để đi gặp hiệu trưởng.

đến khi cậu xong việc thì trời đã sẩm tối, nhét chiếc dây chuyền vào trong cổ áo, cậu rảo bước về phía cổng trường. cảnh tượng phía bên kia đường làm cậu đứng khựng lại, anh với anh yoshi đang ôm nhau.

cậu khẽ cười, thì ra khoảng cách giữa cậu với anh không phải là 7 năm xa cách mà là một lời thừa nhận. cậu trốn tránh nó, cậu bỏ đi để đến giờ chỉ còn là hoài niệm, và một chút nuối tiếc.

anh với cậu  là sợ sệt, là thiếu tự tin và là bỏ lỡ nhau.









----------------

nó cứ sao sao ấy....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top