little 4
anh vô tình nghe vài lời nói chuyện của các chị staff trong lúc chờ diễn.
"nếu lỡ yêu phải idol chắc buồn lắm nhỉ. họ chẳng thể làm những gì chúng ta muốn."
yedam nghe những lời nói đấy khá bất ngờ, trước giờ anh thực sự không để tâm đến những lời nói đấy. nhưng hình như anh để ý mất rồi.
nghiêng nghiêng đầu để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của mình, cũng không quá khó khăn để anh nhận ra em người yêu của mình đang ở đâu. haruto đang chơi đùa với maknae line ở góc kia. bất chợt trong anh lại dâng lên vài suy nghĩ, mình với em ấy quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
từ lúc hai người họ chính thức làm người yêu, anh chưa bao giờ để ý đến những chuyện vặt vãnh như là có ai biết không, hay họ quen nhau phải công khai gì đấy... vì anh nghĩ nó không cần thiết. nên giờ chuyện hai người quen nhau, cả nhóm có khi có người còn không biết. anh khẽ thở dài, như vậy là tốt hay xấu?
anh cũng chưa từng quan tâm đến tương lai hai người ra sao. vì anh chỉ muốn yêu hết mình mà thôi. nhưng bây giờ anh lại có cái suy nghĩ đắn đo về tương lai rồi, hai người họ rồi sẽ ra sao? hai người họ liệu có thể bên nhau mãi không?
mãi suy nghĩ vẩn vơ gì đấy mà anh bơ cả em người yêu, đến khi cả người lọt thỏm vào vòng tay to lớn của ai kia anh cũng không nhận ra. cậu kê cằm lên vai anh hỏi nhỏ
- anh nghĩ ngợi cái gì đấy???
yedam giật mình, quay người sang bên cạnh thì nguyên khuôn mặt cỡ bự của em người yêu áp sát mặt mình. yedam vội quay mặt lại, tay đặt lên bàn tay đang ôm lấy eo của mình
- ngắm em chơi với jeongwoo
- nhưng em ôm anh nãy giờ rồi - cậu nheo mắt nhìn theo hướng anh nhìn - anh đang ngắm anh doyoung đấy à???????????
yedam vỗ nhẹ má người yêu
- em nói cái quái gì vậy?!
- nhưng anh thật sự không để ý đến em!
- em đúng là đồ con nít.
anh vòng tay lên xoa đầu cậu rồi cười lớn.
hyunsuk sau một hồi vất vả cũng kéo đủ 12 người lại để chuẩn bị cho stage cuối cùng trước khi ngưng quảng bá single lần này. yedam hình như vẫn không thoát được suy nghĩ ban nãy của mình. dù cho đã lên xe rồi anh vẫn cứ thẫn thờ nhìn về một hướng.
tối hôm đấy haruto lên đề nghị anh asahi đổi phòng với mình, cậu cũng nhận ra được sự kỳ là của yedam. anh mới đi tắm, cậu bèn nằm dài trên giường của anh. nhưng chỉ được 5 phút thì cậu đã ôm chặt chú báo hồng mà say giấc nồng rồi.
yedam bước vào phòng cũng có chút giật mình, chắc lại đòi đổi phòng với asahi rồi. thằng nhóc này.
anh ngồi xuống bên mép giường, chỉnh lại chăn cho haruto. ngồi ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc của em người yêu làm anh lại thở dài. nếu sau này anh với haruto không thể bên nhau nữa thì sao nhỉ...
trong vô thức, yedam đã đưa tay vuốt dọc theo gương mặt của haruto, lâu lâu lại lén thở dài. đến khi ngón tay của anh chạm đến cằm haruto thì bàn tay anh bị nắm chặt lại. haruto đã tỉnh giấc rồi.
- anh tính làm gì em à?
yedam vội rút tay mình ra nhưng sức anh đọ không lại sức haruto. miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. haruto khẽ nhíu máy và cậu quyết định kéo anh nằm gọn trong vòng tay của mình luôn.
- hôm nay anh làm sao vậy?
yedam biết mình không thể giãy ra được, đành ngoan ngoãn tìm vị trí nằm thoải mất nhất ở trong lòng haruto rồi mới cất tiếng
- có sao đâu.
- anh rõ là có tâm sự, nói cho em đi!
- anh bảo không sao mà.
yedam dụi mặt vào ngực haruto mấy cái, khe khẽ cất lời. bây giờ thì lại đến lượt haruto thở dài.
- anh không thương em nữa à?
nghe xong câu thì yedam lập tức ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt em người yêu
- em bị hâm à?
haruto xoa rối tóc anh rồi xụ mặt
- anh không chịu tâm sự với em nữa, chỉ có hết thương em mới vậy thôi!
yedam bật cười, tay siết chặt hông haruto thêm một chút
- anh nghe một vài chuyện của staff. họ bảo, quen người nổi tiếng cực lắm!
haruto ừm hứm một cái rồi lại lắng nghe giọng của anh
- họ bảo, quen người nổi tiếng sẽ không được làm theo ý mình muốn.
- ý anh là, em đang không cho anh được như ý muốn của anh? em làm gì sai hả yedam???
haruto nghe đến đây thì ngồi bật dây, gương mặt đang hiện lên hai chữ hoang mang to đùng. yedam cũng giật mình, nhưng nhanh chóng vỗ nhẹ vào giường, ý bảo em người yêu nằm xuống. anh lười ngồi dậy lắm.
nhưng haruto nhất quyết không chịu nằm xuống, ngược lại còn kéo anh ngồi dậy chung với mình
- anh chỉ nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ yêu nhau trong im lặng thế này, đến một ngày nào đó em bỏ anh vì quá mệt mỏi thì sao? hay chúng ta sẽ không thể bên nhau vì quá nhiều cái định kiến ngoài kia nữa...
haruto ôm chầm lấy anh, gương mặt dụi nhẹ vào vai anh
- anh đừng nói như vậy được không?? em nói rồi, yêu đương là chuyện của hai đứa mình, chỉ cần anh yêu em, em cũng yêu anh là quá đủ. em chẳng quan tâm ngoài kia họ nói gì đâu. anh cũng phải thế đi mà. chúng ta yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi, em thế nào anh không rõ sao?
yedam vỗ nhẹ lưng haruto
- anh chỉ nghĩ xa vậy thôi...
- mười năm hay hai mươi năm sau, kể cả đến mấy kiếp sau haruto watanabe này chỉ yêu một mình bang yedam mà thôi!
yedam cười rõ tươi, anh như trút được bầu tâm sự nặng nề của mình rồi.
- xong rồi thì em qua phòng asahi ngủ đi, anh đi ngủ mai dậy sớm đọc sách!
- ơ, không. anh đừng hòng đuổi emmm
- nhưng này là giường đơn, em nằm có đủ chỗ đâu?
yedam khẽ thở dài nhìn em người yêu đang ôm chặt lấy mình không buông
- giường tầng em còn ngủ được với anh cơ mà!!!
"nhưng giờ em bự như con bò rồi đó..."
lời đó đương nhiên anh không dám nói ra, con lạc đà kia dỗi chết.
đêm đấy lạc đà ôm cáo rất mãn nguyện mà đi ngủ.
@harut0_0504 đã cập nhật trạng thái của anh ấy
my treasure <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top