little 1

yedam buông chiếc bút chì xuống, cuối cùng cũng kết thúc buổi thi đầu của kì thi tốt nghiệp. anh không nén khỏi một tiếng thở dài thườn thượt, rồi lại nhìn qua cửa sổ. lúc vào phòng thi, ngoài kia chỉ hắt nhẹ vài tia nắng đón chào ngày mới mà bây giờ ánh nắng gắt đến mức làm người ta nheo mày rồi.

tiếng chuông reo lên, anh đeo vội balo rồi rời khỏi lớp, một lát nữa còn phải chạy lịch trình của nhóm, thật không dám chậm trễ dù chỉ một giây nào. đến lúc yên vị trên chiếc xe của công ty, anh mới cầm điện thoại lên để xem thông báo. ngoài những lời chúc đầy thân tình của những người quen và fan ra, không có sự xuất hiện của người anh mong đợi. hôm qua vì lịch thi nên anh về nhà, cũng tắt điện thoại để tập trung ôn bài, chỉ kịp gặp cậu vài giây trước khi về mà thôi.

vậy mà tới giờ vẫn không nhận được tin gì của cậu.

cậu chưa chúc anh thi tốt.

hôm qua cũng không chúc ngủ ngon. anh thật sự khó ngủ 'một chút' đấy!

nhìn chiếc điện thoại trong tay càng làm anh thêm não nề. haruto, em định bỏ lơ anh đấy à?

quản lý nhìn sắc mặt anh không mấy tốt bèn hỏi thăm

- nay em thi không ổn à?

- ổn ạ

- thế sao mặt lại sưng một đống thế kia?

- em chả biết.

anh hướng mặt ra cửa xe, trong miệng thì lẩm bẩm mấy chữ

haruto watanabe là đồ đáng ghét!

chương trình hôm nay anh tham gia không có cậu. hyunsuk có lại hỏi thăm anh mấy câu. hôm nay anh phải chạy chương trình dày đặc nên hẳn rất mệt mỏi đi, vậy mà tên lạc đà kia lặn mất tăm...

hyunsuk nhìn mặt anh cũng lờ mờ đoán được lí do, thảo nào hôm nay thấy tên lạc đà kia cũng kiểu hờn giận vu vơ, tuy là ngồi chơi với yoshi nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại như trông chờ tin tức từ ai đó vậy.

nhân lúc nghỉ ngơi sau khi kết thúc radio, hyunsuk và junkyu có lại hỏi thăm yedam về việc thi cử. quanh đi quẩn lại thế nào lại đụng trúng đề tài 'nhức nhối' trong lòng yedam.

- nó là người duy nhất trong nhóm không chúc em thi tốt!

- nó không chúc em ngủ ngon!

- hôm qua lúc tạm biệt em, nó chỉ nói một câu 'vậy à' rồi quay đít đi!

yedam tựa lưng vào ghế, nhắm mắt khẽ thở dài, đôi mày vẫn chau lại với nhau. cả xe quay lại trố mắt nhìn yedam. thực sự là chưa ai thấy yedam nổi giận đến mức này, bình thường quá lắm là anh im lặng rồi cho qua thôi.

lần này haruto đắc tội nhầm người rồi...

junkyu mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng xoa vai yedam, nói vài lời an ủi để vực dậy tâm trạng cậu em bé bỏng của mình để còn tiếp tục quay live sinh nhật jeongwoo nữa. yedam không đáp lời mà chỉ nhắm mặt lại, anh mệt thực sự rồi.

haruto ở nhà chờ nguyên buổi sáng, đến lúc 12h30 vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ anh người yêu thì thật sự đã quăng điện thoại ra một xó. cậu cũng chẳng có tâm trạng nào để mà dùng cơm dù đồ ăn của yoshi nấu thơm lắm. cậu ôm chặt con lạc đà anh tặng lăn qua lăn lại trên giường của mình.

anh bơ cậu thật đấy à?

nguyên chiều hôm qua đang túi bụi với fansign thì cậu hay tin anh sẽ về nhà, nhưng không phải anh nói mà là asahi nói.

cậu giận một chút rồi đấy.

lúc cậu kịp chạy xuống sân thì anh đã chuẩn bị lên xe, còn không thèm gọi cậu để tạm biệt.

cậu giận nhiều hơn ban nãy một chút.

- anh về nhà vài hôm, thi xong anh quay lại.

cậu nhìn anh một chút, rồi hững hờ đáp

- vậy à?!

sau đó quay lưng đi. cậu bực thật đấy.

tối đấy cậu biết anh bận thi nên cũng không dám nhắn gì, cũng muốn gọi điện để nghe giọng anh mà sợ làm phiền anh. tới lúc chúc mừng sinh nhật jeongwoo xong định bụng sẽ gọi cho anh, vậy mà anh lại khóa máy. cậu chán chường quăng điện thoại đi để ngủ.

cậu với yoshi đang chăm chăm nhìn màn hình ipad xem 6 người kia trên radio. mắt anh có quầng thâm rồi, hôm qua hẳn là ngủ ít đi. lịch trình dày vậy mà vẫn cười tươi rói. bang yedam, anh là người máy đấy à? nhìn bơ phờ quá, ngày mai lại như vậy tiếp...

yoshi tinh ý nhìn ra cậu em bên cạnh đang khó chịu, bèn vỗ vai bảo lát nữa gọi yedam đi, nó thi xong là nó được dùng điện thoại mà. haruto chỉ gật đầu nhẹ, trên môi dường như ẩn chứa nụ cười.

nhưng mà,...

đến cuối giờ yedam lại giơ mảnh giấy 'doyoung, anh yêu em'

haruto giận thật rồi.

suốt một đoạn đường đến công ty, cậu chẳng thèm nói chuyện với ai. tới yoshi cũng không dám động vào cậu em mình, sát khi nồng nặc như vậy, yoshi cũng không dại gì mà dây.

đến công ty rồi, mọi người đều nhận ra hai luồng sát khí đang đan xen vào nhau.

haruto và yedam không nói gì với nhau.

thực sự là không nói gì luôn, tới một ánh mắt cũng không buồn trao nhau luôn ấy.

10 con người ở lại thực sự có chút không an lòng nên kéo nhau rời khỏi phòng chờ với lí do ra ngoài hít thở không khí.

- anh ... hôm nay anh làm bài được chứ?

sau một hồi im lặng, haruto quyết định lên tiếng trước. dù thế nào, cậu vẫn thực sự rất quan tâm anh!

yedam ngẩng lên nhìn haruto chớp mắt vài cái rồi nhẹ cười. haruto dường như đang trông chờ vào đáp án, thấy anh cười thì có chút ngượng. mình nói gì sai sao?

- anh cười cái gì chứ?

- không - yedam lắc đầu, vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy - hôm nay anh làm bài rất tốt.

- sao anh không gọi điện cho em?

- sao em không gọi cho anh?

yedam nhìn haruto, nụ cười của anh tắt đi. cậu chạm đúng điểm đau của anh rồi.

- anh chả bảo anh cần ôn thi còn gì, em nào dám gọi

haruto cũng không vừa, cậu nâng giọng lên một chút để nói chuyện với anh. cậu thật sự là vì nghĩ cho anh mà.

- anh không nói là em không được gọi. ai cũng chúc anh có mình em không chúc!

yedam rời khỏi vị trí đối diện, mà tiến đến ngồi cạnh haruto, nhìn thẳng vào mắt cậu. anh cũng rất ấm ức mà.

không đợi cậu trả lời, anh tiếp tục

- em còn chẳng buồn chúc anh ngủ ngon, anh chờ em cả buổi. em cũng không ôm anh chào tạm biệt như mỗi lần anh về nhà!

haruto nhất thời lúng túng, nhưng những lời nói của anh cũng khơi dậy sự uất ức nguyên ngày của cậu

- hôm qua sau khi chúc jeongwoo em có gọi cho anh mà không được, em chờ anh thi xong cũng không thấy anh báo như mọi lần. lúc về anh có báo trước với em hay không, anh tự nhiên bỏ về báo với mọi người trừ em, anh asahi không nói em còn không biết cơ đấy. hôm nay đi radio anh viết gì lên giấy? anh nói anh yêu anh doyoung thì giờ anh tức giận gì với em chứ???

yedam nghe cái giọng trầm trầm kia kể lên nỗi đau của haruto thì liền bật cười, quên sạch mọi buồn phiền lúc nãy. haruto một lần nữa lại bị anh cười vào mặt thì xị mặt luôn, quay ngoắt đi kệ con cáo nhỏ kia vẫn cười khúc khích.

nhận ra haruto đang giận dỗi mình thì yedam mới bình tâm lại. kéo bàn tay to lớn đang khoanh trước ngực ra mà đan năm ngón tay của mình vào cười nhẹ

- lần sau anh sẽ nói với em đầu tiên

- lần sau anh sẽ không để điện thoại hết pin nữa

- cũng không nói yêu ai ngoài em cả!

nghe đến câu cuối, haruto ôm chầm lấy yedam. cậu ôm gắt gao, càng ngày càng siết tay làm anh hơi chút khó thở, nhưng nếu đẩy cậu ra hẳn cậu sẽ ôm chặt hơn nữa thôi! yedam vỗ nhẹ tấm lưng to lớn kia, chỉ lớn xác chứ tâm hồn vẫn trẻ thơ lắm

- aishiteru

yedam cười tít mắt sau khi nghe lời thì thầm bên tai của haruto. anh cắn nhẹ vào tai haruto như một lời đáp lại. nhưng hình như anh sai rồi...

hai người đang ôm nhau trên ghế dài...

haruto đè lên người anh luôn rồi...

môi haruto chạm nhẹ vào môi anh

anh còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa mở ra, haruto giật mình bật dậy. jihoon có hơi hoảng nhưng đã kịp nhìn nhận vấn đề, quay lại che mắt junghwan, không thể cho trẻ em xem cái này được.

ngay lúc này đây yedam thật sự ngượng chín mặt rồi. mặt anh đỏ au nhưng vẫn cố cười hồ hởi với mọi người để xóa đi cảnh ban nãy. nhưng haruto thì có lẽ hơi buồn...

- một lát nữa có quà cho em.

yedam nói nhỏ vào tai cậu như vậy trước khi livestream được bắt đầu. yedam thực sự giữ lời hứa. ngay lúc trao quà cho jeongwoo đi xuống, anh đã đỡ cằm cậu lên mà hôn nhẹ vào má. haruto hơi giật mình nhưng cũng không có ý phản kháng lại, dù cả hai đang live đấy ạ!

những con người xung quanh thực sự nuốt không trôi tô cơm chó này mà... park jeong thật đáng thương, sinh nhật của mình mà lại phải xem phim tình cảm như vậy,....

- anh thật sự rất gan đó!

ở một góc nào đó của công ty, có một thân ảnh to lớn che khuất đi một thân ảnh bé nhỏ khác. người bé hơn vòng tay ôm lấy eo người bự hơn, cười khúc khích

- em cũng chả thế còn gì, còn dám trêu anh!

- ai bảo anh lè lưỡi trêu em trước?! em cắn anh đấy!

- uiiii, dám khôn.....um

hừm, góc này đúng là khuất thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top