☕️1
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà chiếu xuống đỏ rực cả con phố, cô bước đi thật nhanh từ thư viện lớn nhất thành phố về nhà. Búi mái tóc nâu vàng óng ả lên cao, đeo chiếc kính tròn, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn trong chiếc quần jeans bó sát tôn lên vóc dáng cao gầy, thanh mảnh của cô. Ring.. ring.. Đỡ chồng sách sang một tay, khó khăn lấy chiếc điện thoại trong túi, cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay là Chủ nhật mà Tô Mạn Quân - chủ quán cafe cô đang làm thêm, lại gọi giờ này. Vừa nhấc máy cô đã bị giọng nói có vẻ đang tức giận làm cho giật mình: "Khiết Thanh!! Cô đang ở đâu vậy? Hôm qua tôi đã nhắc nhở tất cả nhân viên vì sắp đến lễ Giáng sinh, quán sẽ rất đông khách nên hôm nay mọi người sẽ phải tăng ca sao? Bây giờ đã gần 6h rồi mà cô vẫn chưa đến? Muốn bị trừ lương ư??" Ôi trời điên mất thôi! tại sao cô lại quên mất hôm nay phải làm thêm cơ chứ.. "Tôi thật xin lỗi, nay đi đường kẹt xe quá.. tôi.. tôi đến bây giờ đây..", cô ấp úng. "Nhanh lên cho tôi!!" cùng một đoạn âm thanh "tút.. tút.. tút.." theo sau - "Khiết Thanh ơi, mày tiêu rồi.." rồi cô tức tốc bắt taxi thật nhanh tới quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top