1

Kim Hyang Gi

Bây giờ là ba giờ sáng. Chú Ha Jung Woo, chú Lee Jung Jae và anh Kim Dong Wook, sau một trận náo nhiệt thì hiện tại đang yên giấc trong phòng ngủ dành cho khách, với trạng thái say bí tỉ. Trước đó chúng tôi đã có một cuộc họp mặt tràn đầy niềm vui và hoài niệm tại nhà anh Joo Ji Hoon. Cuộc họp mặt của những Vệ thần, Chúa tể Linh hồn thuần khiết.

Tôi không uống được rượu, vì vậy mọi người hay cả bản thân tôi đều mặc định tôi sẽ là người dọn dẹp tất cả mọi thứ sau bữa tiệc. Cho dù là thế thì tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái với điều đó. Tôi là em út và tôi nghĩ rằng nếu tôi làm được gì đó cho các chú, các anh thì điều đó thật tuyệt.

Nhưng tôi đã không thể nghĩ được gì thêm khi anh Joo Ji Hoon siết chặt lấy tôi từ phía sau, khi tôi đang lau chén dĩa.

Tôi nhận ra đó là anh vì cho dù mùi rượu có nồng cỡ nào, tôi vẫn ngửi được mùi dầu gội đặc biệt mà anh dùng. Tất nhiên là chai dầu gội ấy là tôi mua tặng anh.

Trái tim tôi như ngừng đập khi anh vùi đầu vào hõm vai tôi.

Tôi biết là anh đang say và tôi không nghĩ là anh sẽ nhớ ra điều gì vào sớm mai khi anh tỉnh dậy.

Anh chẳng nói gì cả, cũng chẳng buông tôi ra.

Tôi đặt chén dĩa xuống, toan gỡ đôi bàn tay to lớn đang vòng qua ngực tôi ra thì anh bắt lấy tay tôi. Một cách đột ngột.

Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng đã nhiều lần anh làm trái tim tôi loạn nhịp. Cũng hệt như lúc này.

"Em đừng về." Anh thì thầm vào tai tôi ba từ ấy bằng chất giọng trầm ấm thường ngày anh vẫn hay nói với tôi.

"Em đâu nói là em sẽ về." Thật ra tôi đã định về nhà, nhưng xét lại thì cũng đã khuya, ở nhà anh cũng rất an toàn, tôi hình như đã thay đổi suy nghĩ.

"Anh nhớ chị Ga In à?" Tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi anh câu đó.

Nhưng khi tôi vừa dứt lời, anh đã buông tôi ra. Thay vào đó anh nhấc bổng tôi lên và tiến về phía phòng ngủ.

Ngay khi anh vừa đóng cửa lại, lập tức anh ép tôi vào tường. Tôi còn chưa phản ứng kịp thì tôi phát hiện mình còn chẳng thể mở miệng nói ra điều gì.

Tôi không nghĩ rằng anh nhận thức được những gì anh đang làm. Rằng anh đang cướp lấy hơi thở của tôi, làm tôi chới với trong sự dồn dập của anh.

Sau cùng khi thấy tôi gần như không thể chịu được nữa, anh buông tôi ra. "Anh không muốn em nhắc về Ga In một lần nào nữa." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, nhưng giọng anh thì lại rất đanh thép.

"Được rồi." Tôi lí nhí đáp.

Rồi anh gục đầu xuống vai tôi.

Tôi nhận ra rằng anh đã ngủ, và thật khó khăn khi tôi dìu anh về phía giường, đặt anh nằm xuống.

Tôi quyết định nhắm mắt nghỉ lưng trên phần còn lại của chiếc giường, vì tôi đã thấm mệt và đầu óc thì trống rỗng.

Và hình như là tôi đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top