3
" Urggg, Kurooo à đừng ồn ào nữa " Trời ơi, trong bếp cứ có tiếng lục đục gì vậy. Thật sự quá ồn ào cho một buổi sáng rồi, tôi còn phải ngủ đủ giấc để còn đi làm... Đi làm...
Tôi quay quắt đầu mình sang nhìn điện thoại, con số 8 tròn trĩnh làm tôi thất thỏm. Nhanh chóng bật dậy để chạy vào nhà vệ sinh, tôi điên cuồng chạy qua chạy lại mà không thèm quan tâm trời trăng. Đến lúc đụng phải hình ảnh Yoongi đang chuẩn bị bữa sáng
"Hey hey Jimin, ăn sáng nào " Cậu ta vẫy tay gọi tôi. Mà khoan, cậu ta không phải là ma sao? Ma thì làm sao mà chạm vào đồ vật được, nó... nó phải xuyên qua chứ??
Tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi, cầm đồ ăn bỏ một lượt vào miệng rồi chạy ra cửa
" Ôi ải i àm, ậu ở à ông u ô " ( Tôi phải đi làm, cậu ở nhà trông Kuro ) Nói xong tôi chạy nhanh lên đến chỗ làm
_
Cũng may khi tôi đến nơi mới biết được quản lí hôm nay không có ở đây. Ông ta đi du lịch với vợ của mình, tôi trong lòng vui sướng đến nở hoa. Tôi đã chăm chỉ làm việc đến giờ trưa, đến lúc thay ca thì chị đồng nghiệp lại bị bệnh xin nghỉ nên tôi vẫn phải làm tiếp ca này. Dù mệt nhưng chắc sẽ thêm được ít tiền lương
" Chào, cho mình một capuchino đem về với ạ" Một vị khách dễ thương xuất hiện trước mặt tôi, cậu ấy làm tôi nhớ đến Yoongi, chả biết cậu ta như nào rồi. Tôi vừa làm vừa nghĩ ngợi đủ kiểu, nếu cậu ấy là ma thì sao lại đụng vào đồ vật được nhỉ
Nếu như thế thì chẳng phải giống như tôi có thêm một người bạn cùng phòng sao!?
Tôi đưa đồ cho cậu khách trước mặt, dù đã tính tiền xong nhưng cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ nghĩ mình đưa thiếu tiền thì cậu ấy lên tiếng, cái giọng nói cất lên với tràn ngập sự vui vẻ
"Mình là Taehyung, cậu tên gì vậy? Trông cậu dễ thương quá, chúng ta có thể làm bạn đấy"
" ? " Tôi giương mắt nhìn cậu ta. Sao dạo này xung quanh tôi có nhiều nguồn năng lượng tích cực thế nhỉ. Có lẽ nào là thông điệp của vũ trụ không
" Tôi là Jimin, chào cậu Taehyung "
" Rất vui vì đã được làm bạn với cậu nhưng giờ tớ có tiết học, đây là số của tớ. Kết bạn với tớ rồi cùng nhau đi chơi nhé, my friend <3"
Cậu ấy nháy mắt rồi đưa cho tôi mảnh giấy note ghi số của Taehyung. Giá mà tôi cũng có thể làm bạn với người khác nhanh như thế...
_
Sau khi đóng cửa quán, tôi hớn hở đi về. Biết là ở nhà có thêm một người đang đợi mình thật sự rất vui, tôi cứ nghĩ sẽ vui như thế cho đến khi gặp dì họ của tôi đang đứng trò chuyện với ai đó. Tôi sợ hãi, mồ hôi chảy ra nhanh chóng. Nó như là một sự ám ảnh với tôi vậy, tôi cố gắng đi qua nhanh chóng nhưng dường như chẳng có việc gì suôn sẽ xảy ra với tôi. Dì ta đã thấy tôi
"Hử, ai đây? Ồ là Jimin à, dạo này khỏe không con. Vẫn sống tốt quá nhỉ?" Tiếng nói của dì ta cũng gây chú ý đến người dì ta đang nói chuyện
" Jimin? Cái cậu bé bị thần kinh mà cậu hay nhắc tới à?"
" Đúng rồi đấy, hồi đó tớ phải sống chung với nó đấy, giờ nghĩ lại làm tớ sợ quá đi. Cũng may đuổi nó đi rồi đó chứ không là chắc nhà tớ chẳng ổn với nó đâu" Dì ta xua tay nhìn tôi cười cười
Tôi run run sợ hãi chẳng dám nói gì chỉ có thể đứng nắm chặt lấy góc áo, hai người đó cứ nhắc hết chuyện này đến chuyện khác trước mặt tôi. Tôi đã đánh động bản thân hết sức để di chuyển chân rồi chạy vọt đi mất
Tôi chạy về nhà và đóng sầm cửa lại, ngã xụp xuống đất khóc nức nở. Tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn nhiều sau bao năm sống ngoài này nhưng cái ám ảnh về ngày hôm đó vẫn không phai trong tôi. Đứng trước dì ta, nghe bao nhiêu câu sỉ nhục mà tôi vẫn không thể đáp trả điều gì, tôi cứ thể ôm mặt khóc nấc lên
"Này này, cậu làm sao thế. Vừa về nhà đã thế này rồi, ở chỗ làm có người bắt nạt cậu hả? "Trước mặt tôi là Yoongi, con ma đầy sự vui vẻ đang lo lắng hỏi thăm tôi
"Ây da " Cậu ấy ngồi bệt xuống rồi ôm chặt lấy tôi " Không biết vì sao cậu khóc nhưng đừng nghĩ rằng cậu chỉ còn một mình ở thế giới này, còn có Kuro vì cậu mà lo lắng, còn có tôi vì cậu mà buồn bã, có cây cối đang quang hợp để cậu có thể hít thở, còn có cả cái ôm này đang giúp cậu trút bỏ muộn phiền. Nên Jimin à, hãy rũ bỏ nó vào đây nhé"
Yoongi nắm lấy tay tôi và xòe ra, tôi lúc này không kiềm được mà khóc lớn hơn. Tôi đã nắm lấy tay cậu ấy một lúc lâu rất lâu
" Jimin, cậu xem. Muộn phiền của cậu đã rơi vào tay tôi hết rồi này " Yoongi xòe tay cậu ấy ra, có nhưng tia sáng nhỏ xíu, lấp lánh đang nhảy nhót, giống như tay cậu ấy là một viên kim cương phát sáng vậy. Yoongi bất ngờ nắm chặt tay lại rồi làm hành động như ném một thứ gì đó
" Không phải lo nữa, tôi đã ném sự buồn bã của cậu đi rồi. Giờ chúng ta đi ăn nhé, tôi đã nấu nhiều món ngon đợi cậu về đấy"
Tôi đã cười, cười rất vui vì những điều nhỏ nhặt này. Sự hạnh phúc chẳng thể tả nỗi này là điều tôi mơ ước từ rất lâu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top