2
Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm để đưa Kuro đi khám. Nó đã bỏ ăn mấy ngày nay, không những thế nó lại nằm ườn xuống không chịu di chuyển. Tôi đi làm về cũng không thèm ra đón nên tôi đã hoảng loạn đưa nó đến bác sĩ thú y, bác sĩ có tiêm thuốc cho Kuro, nó không nhúc nhích mà nằm im rất ngoan. Sau khi thanh toán tiền thuốc tôi đã bế Kuro về
Trên đường về nó chỉ yên lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và tôi cũng thế. Hôm nay đường về nhà trông thật vắng vẻ nhưng vẫn không mất đi vẻ yên bình của con đường thân quen. Bỗng Kuro giãy mạnh rồi nhảy xuống dưới, nó chạy về phía trước. Tôi giật mình đuổi theo, nó đã chạy vào một mảnh đất lớn, nghe nói họ sẽ xây một cửa tiệm nào đó ở đây, chẳng biết nữa..
Khi chạy vào đó, tôi thấy Kuro đang nằm cuộn mình bên một bông hoa hướng dương nhỏ. Chính xác là một bông hoa hướng dương đó, tại sao nó có thể mọc dại ở nơi này mà vẫn tươi tốt thế nhỉ, bọn trẻ con không còn phá phách nữa ư, được vậy thì tốt quá. Tôi nhẹ nhàng đi lại phía Kuro và xoa người nó
" Kuro ah, về nhà nào " Nó cựa quậy nhẹ rồi đứng dậy, nó nhìn tôi và chớp chớp mắt. Trông dễ thương lắm đấy.
Tôi vòng tay qua để bế nó lên thì nó lại giật mạnh ra khỏi người tôi rồi đi xung quanh bông hướng dương ấy, có lẽ nó muốn đem cây hoa này về. Sao tôi có thể từ chối chú mèo vừa đau đớn vì bị tiêm một mũi ngay mông chứ, quyết định vậy nên tôi liền đứng dậy nhìn xung quanh. Cây hoa này mọc hoang thật vì chẳng có ai quan tâm khi tôi hỏi đến nó cả
" Kuro à, em ở đây đợi anh nhé " Tôi đứng dậy phủi người " Anh sẽ chạy về lấy ít đồ ra để đem hoa về cho em "
Sau khi về nhà lấy một ít đồ dùng tôi liền quay lại chỗ Kuro, nó vẫn ngoan ngoãn nằm đó đợi tôi. Thấy tôi, nó liền đứng dậy vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi xoa đầu nó rồi bắt đầu việc đem cây hoa về nhà..
_
" Kuro ơi, em muốn đặt bé hoa hướng dương này ở đâu nè " Tôi đặt chậu hoa xuống và nhìn nó, tôi và Kuro vừa cùng nhau đi sắm một chiếc chậu nhỏ cho cây hoa mới, em ấy trông rất vui và vì thế mà ngày hôm nay của tôi cũng thật tuyệt vời
Nó nhảy lên các bậc thang rồi quay lại như ý muốn bảo tôi đi theo, nhanh chóng cầm chậu hoa đi theo. Kuro đã dẫn tôi đến cái cửa sổ trong 1 căn phòng, đây là nơi tôi ít khi lui tới vì nó không cần thiết. Tôi đã có một căn phòng nhỏ ở tầng dưới nên những thứ trên này tôi rất ít quan tâm, mà có lẽ đây sẽ là phòng mới cho Kuro và hoa hướng dương này
Tôi đặt cây hoa lên bệ cửa sổ và ngắm nhìn một lượt căn phòng, nó có hơi bụi bẩn. Sau đó cả một buổi tôi đã cùng Kuro dọn dẹp khắp tầng này, có hơi mệt vì tính tôi lười lắm nhưng đến lúc làm xong tôi lại thấy tự hào về thành quả dọn dẹp của mình. Đến tối tôi đã đem đồ ăn lên trên này và ngồi ăn cùng chú mèo nhỏ và cây hoa mới này, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời và cũng thật mệt mỏi
..
" Phù, thật mệt quá aaaa" Tôi nằm phịch xuống tấm nệm mới trải, tôi đã quyết định sẽ ngủ trên này cùng với Kuro. Thật mệt vì cứ phải chuyển đồ đi khắp nơi trong phút chốc tôi đã nghĩ mình sẽ siêng năng hơn trong tương lai nhưng rồi lại xụi lơ vì lười
Kuro cuộn bên tôi, nó đã ngủ rồi. Tôi cũng đứng dậy tắt đèn và nằm xuống đánh một giấc dài, ngày mai còn phải đi làm nữa, nghĩ thôi đã thấy lười rồi..
_
"Meow meoww méo !!! "
"..."
" Gruu, meoww "
" Á, c- cái gì vậy. Kuro, em cào anh !! "
Tôi giật mình bật dậy rồi lại thấy đau đau ở ngay tay, kuro đã cào tôi. Chắc vì tôi ngủ say quá, mà vì cái quái gì mà nó gọi tôi dậy lúc 2 giờ sáng vậy
Nhìn lên phía trên, tôi liền hét thất thanh và bế kuro ôm chặt trong mình
" C-c- cái đ*o gì kia " Tôi run cầm cập mà không biết mình vừa vô tình nói bậy
Ở ngay cạnh cửa sổ nơi tôi đặt chậu hướng dương mới lấy về trên đó có một con người đang nhìn tôi chằm chằm. Thật sự rất đáng sợ đó, nếu ở trong vị trí của tôi chắc bạn cũng sẽ ngất vì sợ mất
Cái con người đó, à không, tôi không biết đó có phải người không nữa. Nó mang hình người nhưng lại phát sáng, một ánh sáng màu xanh biển nhàn nhạt. Bên ngoài còn có ánh trăng rất sáng nên khung cảnh lúc này cũng chẳng giống trong phim kinh dị đâu. Nhưng thực sự thì cái thứ đang ngồi ở đó có lẽ là... một con ma chăng, tôi đã làm nên tội lỗi gì mà ma quỷ lại đến hù dọa tôi vậy cơ chứ...
" Này cậu ơi " Cái thứ giống con người nhưng phát sáng lên tiếng " Không cần phải sợ tôi đâu, nhìn tôi giống ma nhưng không phải vậy đâu "
"..." Tôi vẫn không dám nói gì và vẫn rất run, đáng lẽ tôi nên mở cửa phòng và chạy khỏi nhà nhưng chân tôi không cho phép tôi làm thế
" Đừng sợ chứ, tôi ... hừm, cũng khá giống ma nhưng thiệt ra chỉ là linh hồn thôi. Đúng rồi, tôi là linh hồn của cây hoa hướng dương này đó !" Cậu ta nói to lên một chút rồi cười cười nhìn tôi
Tôi vừa định thần lại một chút, tính hỏi cậu ta ít câu hỏi nhưng Kuro trên tay tôi lại vùng vẫy nhảy xuống. Nó chạy đến chỗ cái cậu linh hồn kia và dụi người vào cái cậu đó, sao họ thân thiết vậy? Nếu Kuro như vậy thì chắc cậu ta thực sự không gây hại gì cho tôi nhỉ..????
" Cậu bình tĩnh lại chưa Jimin ? Kuro đã phải rất mệt mỏi khi kêu cậu dậy đó " Cậu ta dõng dạc nói như thể quen thân với tôi rồi vậy
" Gì cơ!? Sao cậu biết tên tôi? Và cả tên của Kuro nữa"
" Ây dà, tôi lười giải thích lắm. Nhưng tôi chính là linh hồn của cây hoa này và lúc còn ở bãi đất trống, chú mèo của cậu thường hay ra nằm bên cạnh tôi. Cậu ấy đã kể nhiều chuyện về cậu và cả bản thân đó, đừng nhăn mày như thế, tôi hiểu được tiếng động vật mà "
"..." Thì là, bây giờ tôi nên làm gì đây. Tôi hơi hoang mang nhưng có lẽ tôi vừa rước về một con ma, một con ma đó trời ạ
" Chà, từ bây giờ chúng ta đã là một gia đình rồi nhỉ. Tôi sẽ sống cùng cậu và Kuro, điều này thật tuyệt vời. Hì "
Khoan, gì cơ. Thì à, cậu ấy chính là bông hoa tôi đem về, nhưng tôi có nghĩ là mình sẽ sống thêm với một người nữa đâu. Tôi không có nhiều bạn và thường bị cô lập nên giờ tôi hơi hoảng loạn
" V-vậy tên cậu là gì ? " Tôi lắp bắp hỏi
" Yoongi, Min Yoongi !"
Chà, một cái tên đẹp
Yoongi cười rồi nhảy xuống ngồi cạnh tôi, tôi bất giác giật mình nhưng cũng không di chuyển. Cậu ấy cũng mang lại cảm giác gì đó khá thoải mái
" Chúng ta sẽ cùng làm bạn nhé, Kuro đã nói với tôi rằng cậu có rất ít bạn. Có ít bạn thì sẽ buồn lắm nên tôi sẽ làm bạn cùng cậu, bạn siêu thân luôn. À mà sẽ không ai có thể nhìn thấy tôi ngoài cậu và Kuro đâu nên cậu không cần lo về việc giữ bí mật gì hết "
Yoongi tuôn một tràng dài và tôi chỉ ngồi đó nghe, cách cậu ấy mang một nguồn năng lượng và đang cố gắng truyền nó cho tôi thật dễ thương. Tôi bỗng cảm thấy xúc động, có lẽ ông trời đã biết hoàn cảnh của tôi và gửi cho tôi một người bạn đáng yêu nữa..
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top