1

Ngày hôm ấy trời mưa, chú mèo hoang bị mọi người đánh đuổi đi lang thang trên đường. Mệt mỏi, đau đớn, bao nhiêu thứ như đang muốn đánh gục em. Cứ ngỡ em sẽ mãi vất vưởng giữa cuộc đời như thế

Nhưng may thay...

Em gặp được cậu, bông hoa hướng dương tuyệt đẹp nơi góc đường tối tăm. Tại sao thứ đẹp đẽ như này lại mọc ở đây, phải chăng là để giải thoát cho sự đau buồn ngày qua ngày của em

Từ đó, ngày nào người ta cũng thấy một chú mèo lông đen tuyền ngồi cạnh hoa hướng dương. Mèo nhỏ kêu "meo meo" liên tục như đang kể chuyện và bông hoa cũng luôn lắc lư như đang lắng nghe. Tưởng chừng như mèo kia sẽ luôn hạnh phúc như thế

Nhưng cuộc đời trớ trêu quá, hướng dương đó đã héo dần theo thời gian, mèo nhỏ lo lắng luôn ở bên hoa thế sao hoa vẫn lụi tàn đi. Rồi vào một hôm mưa tầm tã, bông hoa ấy chính thức rời khỏi cuộc sống này, bỏ lại mèo nhỏ cô đơn

Người đi đường lại được dịp nhìn thấy chú mèo ấy chỉ ngồi suốt ở trước một nhúm đất nhỏ. Ngồi lì ở đấy nhiều ngày liền rồi chết....

Câu chuyện trên đã được người người ở khu phố nhỏ ấy truyền tai nhau, về con mèo hoang và bông hướng dương tuyệt đẹp ấy.

=

Trời vẫn đang mưa, tôi vội chạy tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Trời đã mưa mấy ngày nay rồi và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mà, như vậy cũng thật tốt, tôi thích mùi của mưa vì nó làm tôi cảm thấy tâm trạng của mình dịu nhẹ đi nhiều

Tôi là Jimin - Park Jimin, một cậu bé 16 tuổi hiện đang sống 1 mình ở căn nhà cũ của dì họ. Ba mẹ tôi đều đã qua đời năm tôi 4 tuổi rồi tôi được người dì họ nuôi. Dì ấy có một người chồng và một người con gái nhưng cô biết đấy, làm sao họ có thể yêu thương đứa như tôi chứ, tôi đâu phải con họ. Vì trước kia gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên chúng tôi sống ở khu chung cư khá tốt

Mà giờ ba mẹ tôi đi rồi, quyền quản lí căn nhà đã rơi vào tay dì tôi. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ ổn vì mình còn có họ hàng nhưng cũng không ngờ ngày tháng sau đó luôn sống như tôi chỉ là người ăn kẻ ở trong chính ngôi nhà của mình. Do hồi ấy tôi còn nhỏ, tôi không biết gì cả nên cứ răm rắp làm theo những gì họ bảo, mãi khi đến năm 10 tuổi tôi mới biết mọi chuyện mà dì làm. Tôi luôn sợ hãi những đòn roi, những câu quát mắng. Mỗi đêm tôi đều khóc ướt gối rồi tự hành hạ bản thân, khi dì thấy được những vết cắt ngang dọc trên cổ tay tôi. Dì đã đem tôi đi khám 

..Họ nói tôi bị rối loạn trầm cảm nặng, tôi nhớ rõ lúc đó dì tôi trông hoảng sợ lắm. Ngay khi về nhà, dì đã liên tục đánh mắng tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã rất sợ hãi, một đứa trẻ 10 tuổi như tôi thì làm sao sống được ở ngoài kia cơ chứ, tôi cứ van xin trong sợ hãi. Còn họ thì nhìn tôi khinh bỉ

" Cái thứ bệnh hoạn như mày.. sao lại ở trong nhà này được chứ, thật ghê tởm " Người chồng của dì tôi đã hét lên như vậy khi biết tôi bị trầm cảm. Tôi đã sợ hãi, tôi không biết mình đã làm gì sai và cứ cố gắng níu kéo mọi người nhìn về phía mình dù chỉ một chút nhưng không, họ lờ tôi đi. Những người dân xung quanh bắt đầu kéo sang chỗ tôi, mọi người đều xì xầm về cậu bé bị loạn thần, mất trí

Tôi đâu có như vậy, tôi không làm hại ai cả!

Mọi thứ xung quang tôi lúc ấy cứ loạn hết lên, dì tôi thì cứ khóc than với hàng xóm khi có đứa cháu bị tâm thần và mọi người cũng bắt đầu chửi mắng tôi. Tôi quá sợ hãi và đã bỏ chạy, tôi chạy khỏi nơi đó, cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa, tôi quỳ rạp xuống trước một con hẻm. Mặc kệ người đi đường nhìn tôi xăm soi, tôi cứ ngồi đó và khóc. Mãi khi trời chập tối, tôi mới rảo bước về lại căn nhà đó

Vừa giơ tay lên định gõ cửa, cánh cửa ấy đã mở bật ra làm tôi ngã về phía sau. Dì tôi đứng đó, trong tay là chiếc vali

" Đây là quần áo của mày, hãy cút ngay khỏi đây đi. Tao có để sẵn ít tiền trong đó, về lại nhà cũ của bọn tao mà sống. Chỗ này không thể chứa chấp mày thêm được " Dì đem cái vali ấy quăng về phía tôi rồi quay bước vào nhà

Tiếng đóng sầm cửa của dì chính là lúc tôi nhận ra mình đã bị bỏ rơi, sự hoảng sợ  của một đứa trẻ đã dâng trào mãnh liệt trong tôi. Tôi, một lần nữa khóc nấc lên để van xin đủ điều nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng bao trùm cả không gian đáng sợ này. Ít nhất họ cũng phải cho tôi ở nhờ đây một đêm chứ, bên ngoài kia trông thật đáng sợ về đêm...

Đã 2 tiếng trôi qua, tôi đã thôi khóc và chỉ ngồi im bên cánh cửa đã khép từ lâu. Vẫn nghĩ về những thứ xa xăm, vậy là tôi - 1 đứa nhóc 10 tuổi phải đi ra ngoài kia một mình kiếm sống. Trong khi bằng tuổi tôi những đứa trẻ khác đang được vòi vĩnh ba mẹ những món đồ chơi, những món ăn ngon. Tại sao tôi lại phải nhận lấy những điều này, cuộc đời vốn bất công thế này sao. Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật và đứng dậy đi về nơi nhà cũ của dì hộ

Căn nhà ấy là nhà lúc trước của gia đình dì, bây giờ nó thành của tôi. Nó cũng không đến nỗi quá nhỏ hay quá lớn, nó ổn với tôi. Tôi chẳng dám ước ao điều gì to lớn hơn đâu, vào đến nhà tôi chẳng quan tâm gì nữa mà nằm ập lên giường. Mặc kệ bụi bẩn do lâu ngày không ai sống tôi đã ngủ li bì đến sáng. Cứ thế tôi đã sống đến bây giờ, sau hôm đó tôi đã đi xin việc vì biết với số tiền dì đưa chắc chắn không đủ nuôi tôi trong lâu dài. May thay tôi đã được làm trong một ngôi nhà khá giả, họ không quan tâm tôi như nào và nhận tôi vào làm việc vặt cho gia đình...

Trong 6 năm, tôi đã làm qua biết bao nhiêu công việc chỉ để nuôi sống bản thân. Phải công nhận tôi đã làm rất tốt, vì tôi vẫn đứng ở đây cho đến tận bây giờ. Tôi có dùng số tiền tiết kiệm để đi chữa bệnh thường xuyên nhưng vẫn chưa dứt hẳn, nỗi sợ hãi vẫn khắc sâu trong tôi cho đến tận lúc này.

_

"Mưa tạnh rồi nhỉ ? " Chị nhân viên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi " Em có muốn lấy thêm ít kẹo không, hôm nay cửa hàng có loại kẹo mới ngon lắm đó "

Chị quay ra hàng phía sau rồi đem tới chỗ tôi vài cục kẹo màu xanh nhạt, chị dúi nhẹ vào tay tôi rồi cười rất tươi

" Có lẽ hôm nay em đã rất mệt mỏi, kẹo này chị cho em đó " Chị ấy lại cười, nụ cười mang bao nhiêu niềm tin vào cuộc sống. Chà, giá như tôi cũng có thể cười như vậy..

" Em cảm ơn ạ, trông chị hôm nay thật đẹp đó " 

Chị ấy đỏ mặt rồi cũng nhanh lấy lại vẻ bình thường 

" Em thì ngày nào cũng như ngày nào nhỉ, em hãy thử cười đi nào. Em mà cười thì sẽ đẹp lắm đó "

Trong thoáng chốc tôi hơi ngơ người, tôi.. cười lên sẽ đẹp lắm sao. Tôi chưa nghĩ về việc đó, đơn giản vì nó không quá quan trọng với tôi. Tôi nhanh chóng trở lại bình thường rồi tạm biệt chị ra về

Tôi chạy nhanh trên đường về nhà, mong sao sẽ không vấp té vì tôi không thích bị những người xung quanh chú ý. Điều đó làm tôi thấy sợ

Cạch

Mở nhẹ cánh cửa ra và bật đèn nhà lên, tôi nhìn thấy dưới chân mình là chú mèo đen đang mừng tôi về. Tôi bế em ấy lên, đặt một nụ hôn lên cái mũi hồng hào đó rồi thả em ấy xuống

Đó là Kuro, chú mèo đen tôi tìm được năm tôi 14 tuổi. Lúc đó tôi đang làm việc ở quán ăn, khi tôi bưng đồ ra khu vực phía sau quán ăn thì gặp được Kuro, nó đen thui luôn. Những bịch rác màu đen kế bên nó như giúp nó tàng hình vì chẳng ai để ý đến việc có một con mèo đang ở đây. Không hiểu sao tôi lại tìm được nó, có lẽ đơn giản vì khi bạn không nói nhiều bạn sẽ quan sát nhiều hơn. Câu nói đó khá đúng đấy, sau khi tan làm tôi đã bế nó về và tắm rửa sạch sẽ, tôi đã quyết định nuôi nó cho đến giờ dù cũng chẳng đủ tiền để nuôi mình

Tiện nói ở đây thì tôi đã nghỉ học rất lâu rồi, cũng chẳng phải việc gì buồn đâu. Trường học đối với người như tôi thì nó chính xác là địa ngục thứ hai sau khi ở với dì họ thôi

...

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó rồi chạy vào phòng bếp, cả ngày nay nó chưa ăn gì rồi. Có một người chủ như tôi chắc Kuro mệt mỏi lắm, ấy vậy mà nó cũng rất ngoan ngoãn, ngày nào cũng ở yên trong nhà đợi tôi đi làm về. Sau khi cho Kuro ăn tôi đi tắm rồi cũng ăn ít đồ mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi

Ngồi trên bàn ăn, phía dưới là Kuro. Tôi vừa ăn vừa nghĩ ngợi đủ thứ, bỗng những quá khứ trước kia lại ùa về, cảm thấy cô đơn và buồn bã, tôi cứ thế ngồi ôm mặt mà khóc. 

Sao mình lại phải chịu đựng những điều này

Mình chỉ là một đứa trẻ, mình muốn được ôm mẹ và hỏi tối nay sẽ ăn gì

Mình muốn ôm ba, muốn hỏi ba đang xem chương trình gì thế

Mình cũng muốn có những người bạn, cùng nhau đi chơi mỗi dịp được nghỉ

Mình... chỉ mới 16 tuổi thôi mà, sao bao nhiêu thứ như thế lại đổ ập vào người một đứa trẻ cơ chứ. Ông trời thật bất công, những đứa trẻ bằng tuổi mình đang được cùng ba mẹ ngồi ăn bữa cơm tối ngon lành

Tại sao.. tại sao lại là mình..

Mặt tôi bỗng dưng bị thứ gì đó mềm mềm quệt vào, à là cái tay bé xinh của Kuro đó, bé mèo yêu của mình biết an ủi rồi cơ đấy. Nhưng mà điều này chỉ làm mình khóc nhiều hơn thôi..

Khoan, Jimin à, ngoài kia vẫn còn những con người bất hạnh hơn mày đó

Đừng ích kỉ nghĩ cho bản thân mày nữa, mày chỉ là một số ít những người mưu cầu và khát khao hạnh phúc thôi

Nghĩ đến đây, tôi sụt sịt ngừng khóc. Đúng vậy, tôi chỉ là một chấm bé xíu của trái đất, tôi cứ khóc nữa sẽ giống như đang mong được ai đó thương hại bản thân vậy

"Meoww"

" Ầy, anh xấu xí quá hả. Anh sẽ không khóc đâu nè" Tôi bế Kuro vào lòng rồi cả hai cùng dụi đầu vào nhau. 

Vẫn còn có Kuro bên tôi và ít nhất tôi còn có nhà để về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top