Người bạn tốt

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng giữa mùa đông khắc nghiệt của Seoul. Những dải nắng mềm mại trải dài trên chiếc bàn kê cạnh khung cửa sổ như những lớp lụa mỏng tang, phủ lên những chậu cây xương rồng như tấm chăn ấm áp, và nhảy nhót như đứa trẻ lâu ngày không được ra đường trên những trang giấy sách mà người đọc còn đang dang dở.

Mười giờ sáng, dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố vẫn chẳng hề giảm bớt. Seoul lúc nào cũng bận bịu và gấp gáp như thế, điều ấy đôi khi khiến người ta có cảm giác thật năng động và náo nhiệt, nhưng có lúc cũng mang tới những sức ép vô hình. Đối lập với sự xô bồ bị ngăn cách bởi bức tường kính, bên trong quán cà phê quen thuộc chỉ có những vị khách đang nhấm nháp thứ đồ uống còn ấm nóng, với dăm ba câu chuyện tầm phào.

Seokjin duỗi vai, lắc lắc cổ tay của mình vài lần trước khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện quầy pha chế, trườn dài trên chiếc bàn đá cẩm thạch và nghiêng đầu nhìn vào hai bóng người đang bận bịu phía sau quầy. Thời tiết đã khá hơn mấy ngày trước nhiều lắm, ít nhất tuyết bất chợt ngừng rơi và nhiệt độ đã tăng lên vài phần. Thêm vào đó, Seokjin đã dành cả đêm hôm qua để trang trí xong quán của mình với những chùm dây đèn lấp lánh, vậy nên ngày hôm nay, rất nhiều vị khách đã ghé thăm và ngồi lại để thưởng thức cà phê giữa không gian ấm cúng này. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là cái lưng của người chủ quán đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi, nó đang biểu tình mãnh liệt bởi những cơn tê rần chạy dọc sống lưng, ép anh phải ngồi yên một chỗ. Đúng là có tuổi rồi thì không thể bất chấp như hồi trước nữa, Seokjin thở dài tự giễu, nhưng may mắn là hai đứa nhóc Taehyung và Jimin đã đến phụ quán. Seokjin thề, anh đã cố gắng để không hét lên một cách đầy kích động khi hai cậu chàng thông báo với anh rằng kì nghỉ đông đã bắt đầu, có nghĩa chúng nó có thể giúp anh trong suốt dịp lễ bận bịu này.

('À thì, bọn em cũng cần vốn để mua quà Giáng sinh mà', nụ cười hình hộp của đứa nhóc cao hơn khiến Seokjin không khỏi nhếch cao khóe môi đầy cưng chiều. 'Và anh cũng tự tin khẳng định anh là một ông chủ tốt', anh gật đầu và rồi để yên cho hai đứa trẻ vừa lao vào ôm chầm lấy anh vừa hú hét thay cho một lời cảm ơn đầy nhiệt tình.)

.

Thật sự là một điều kì diệu khi anh có thể quen được hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng như vậy, Seokjin ngước mắt nhìn lên trần nhà, để cho tâm trí mình quay trở về những ngày xưa cũ của hai năm về trước. Mùa thu sau khi con mèo mặt quạu Min Yoongi xách vali tới miền đất hứa, Seokjin quyết định phải tìm cho mình một người bạn cùng nhà khác. Căn hộ mà cha mẹ để lại cho anh quá rộng để một mình Seokjin sử dụng, và có người ở cùng để nói chuyện thì vẫn tốt hơn (đương nhiên, việc san sẻ chi phí sinh hoạt cũng sẽ tiết kiệm được cho anh một khoản kha khá). Vậy nên Seokjin đã đăng tin tìm người ở chung trên mọi phương tiện có thể, bỏ qua ánh mắt cằn nhằn của Yoongi đang lườm cháy mặt anh qua màn hình điện thoại ('Vậy em sẽ ở đâu khi về nước chứ?', Yoongi làu bàu với cái giọng lè nhè cố hữu. 'Ở phòng của anh, hoặc bây có thể nhấc mông sang ở với Jungkookie, thằng bé sẽ không phiền đâu', Seokjin cười cười khi kẻ tóc xanh khịt mũi và lảng ánh mắt đi chỗ khác, anh biết con mèo kia chẳng thể nào thắng được anh trong mấy vụ cãi cọ thế này).

Cũng phải mất một hai tuần, với kha khá những lần gặp mặt thất bại cho đến khi anh gặp được Taehyung và Jimin, hay nói đúng ra, là túm được hai cậu nhóc, một con cún bự ngây thơ cùng một con mèo lông vàng ngô nghê (vừa chân ướt chân ráo lên thành phố) xách về nhà. Hai thằng bé mang theo đôi con ngươi còn chút hoang mang và sợ sệt, rón rén bước vào nhà anh với cái ba lô giữ rịt trong lòng, tròng mắt len lén đảo quanh những bức tranh cùng giá sách trên tường, rồi lại quay về dính chặt lên bóng lưng người lớn tuổi hơn. Sau mười phút tự trấn an và năm phút nhấm nháp món sữa nóng, hai cậu nhóc bắt đầu kể cho Seokjin nghe về tình huống éo le của mình. Cả hai chỉ vừa mới lên Seoul chưa tới một ngày, cùng thuê phải một nhà trọ "ma" và mất sạch tiền cọc. Với bản tính không sợ trời không sợ đất chẳng sợ đời, hai chàng trai tân sinh viên bắt tay nhau quyết định đi tìm tên chủ trọ, nhưng cuối cùng lại bị côn đồ chặn đường, phải chạy bán sống bán chết và khả năng cao đã bị đánh một trận tơi bời nếu Seokjin không tình cờ đi ngang và kéo hai đứa vào xe mình. Vậy nên bây giờ, hai đứa nhóc ngồi đối diện với Seokjin dường như vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, chúng vẫn ôm khư khư cái áo phao đỏ chóe đắt tiền (Kim Taehyung khịt mũi, 'Em không có lạnh mà') và đôi giày thể thao mới cứng (Park Jimin quyết định cùng dép tông phiêu bạt ngang dọc khắp Seoul, xin cảm ơn vì đã quan tâm). Ngoài ra thì, Taehyung là một sinh viên cực kì có triển vọng của ngành mỹ thuật, còn Jimin lại là hạt giống số một của khoa múa đương đại, nhưng dù thành tích đầu vào tốt như vậy thì kí túc xá cũng đã chật kín chỗ, còn hai cậu nhóc cần kiếm một chỗ trọ càng sớm càng tốt để nhập học vào tuần sau. Cuối cùng, Seokjin, một cách thoải mái và hào phóng, quyết định quên đi việc hai tên này gần như đã lao lên bóp cổ anh khi nghĩ bản thân bị bắt cóc, để đề nghị hai cậu nhóc dọn về ở chung với mình.

Hai năm trôi qua, hai cậu nhóc nhút nhát khi nào đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều. Dù vậy, cả ba vẫn sống chung với nhau, Taehyung và Jimin chia đôi căn phòng cũ của Yoongi. Hai cậu nhóc không phải trả tiền nhà (Seokjin cười cười rằng anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi khi hai đứa tốt nghiệp), nhưng cả ba sẽ thay nhau đi mua thức ăn và dọn dẹp nhà cửa. Seokjin thật lòng coi hai đứa trẻ này như em trai của mình, anh luôn dành thời gian để ngồi nói chuyện với chúng, đôi khi là chơi game và cãi cọ chí chóe như những đứa con nít thực sự. Thi thoảng hai nhóc cũng sẽ đến phụ giúp ở quán cà phê, nhưng Jimin với những chuyến lưu diễn của trường và Taehyung với chứng say cà phê dường như chỉ có thể đứng làm người mẫu thu hút khách hàng.

.

'Hyung à, anh chàng RM hôm nay không đến sao?'

Jimin, với đôi mắt long lanh phát sáng như lưu ly, tươi cười quay sang hỏi người lớn tuổi hơn bằng giọng điệu có phần trêu chọc. Seokjin bĩu môi, quăng cho thằng bé một cái lườm sắc lẹm khi con mèo bé nhỏ ấy bắt đầu cười lớn, nhưng rồi anh lại bật cười theo và lắc đầu.

'Làm sao anh lại biết được Namjoonie có đến hay không chứ?'

'Huh, Namjoonie?', Taehyung với mái đầu như kẹo dâu tây của nó quay sang, miệng vẽ thành một vòng tròn đầy ngạc nhiên. 'Nghe thân thiết ghê ấy, hyung ạ'. Nó huých vai người bạn đồng niên, khúc khích cười, 'Chẳng mấy chốc bọn mình sẽ phải chứng kiến mấy màn sến súa ở đây mất.'

'Sinh viên ngành nghệ thuật đầu óc cũng thật sáng tạo', Seokjin có thể cảm thấy mí mắt mình giật giật đầy bất lực, anh vươn tay thẳng thừng nhéo tai hai đứa em trong khi chúng vẫn đang cười khanh khách.

'Thôi nào hyung, anh đã dựng tụi em dậy vào nửa đêm hôm qua chỉ để kể về vụ hẹn hò với Namjoonieeeee đó'

'Đó không phải hẹn hò', Seokjin rít qua cái nhếch môi, bỏ qua hai vạt đỏ hồng nóng rát trên gò má để nhướn mày nhìn hai đứa trẻ một cách bất mãn.'Và nếu Namjoonie không đi cùng anh thì tụi bây sẽ không được an nhàn ở đây vào giờ này đâu.'

'Có ai đang nói về chuyện hẹn hò à?'

Giọng nói khác lạ đột ngột vang lên khiến Seokjin giật nảy trên chiếc ghế quầy bar. Người tóc đen gần như đã trượt ngã và lãnh đủ một cái va vào thành bàn một cách đầy đau đớn nếu như không có một vòng tay kéo anh trở lại. Từ phía sau lưng, kẻ tóc đỏ vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn, khoái trá ghì siết hai cánh tay và nheo mắt thành hai vành trăng cong. Seokjin đảo đôi con ngươi đen huyền, thua cuộc nhìn vào gương mặt đang tựa trên vai mình.

'Hoseokie, vẫn nghiện ôm ấp như vậy sao?'

Hoseok cười lớn, kẻ tóc đỏ vẫn ngang nhiên để bản thân tựa lên người lớn hơn thêm một lúc nữa, thậm chí còn dụi mái tóc đỏ rực của mình một cách đầy thân thiết lên bờ vai rắn rỏi kia rồi mới quay về yên vị trên chiếc ghế bên cạnh, chống cằm một cách thoải mái và vẫy tay với Jimin, con mèo yêu kiều đang hớn hở chào gã bằng một tách cafe. Ngay lập tức, Seokjin dường như có thể thấy cái bĩu môi phụng phịu của cậu nhóc tóc hồng cam. Anh bật cười, Taehyung giống hệt một chú cún bị chủ nhân ngó lơ vào lúc này, bởi ai mà không biết anh bạn khoa hội họa này thích Hoseokie-hyung-của-nó chết đi được.

.

Kể ra thì, việc tất cả mọi người có thể quen nhau như bây giờ thật là một sự xắp đặt tuyệt vời của thượng đế, Jin thầm nghĩ. Bắt đầu từ hai tên con trai hai mươi tư trên bảy chỉ kè kè đi với nhau là anh và Yoongi, từ lúc nào đã trở thành một hội sáu người đầy náo nhiệt. Seokjin vẫn luôn là phe bị động trong mọi mối quan hệ, vậy nên có thể, phần nhiều những gắn bó của ngày hôm nay là đến từ con mèo lông xanh kia. Thật chẳng dám tin, tên tẩm ngầm tầm ngầm đó lại là một kẻ sành sỏi trong việc ngoại giao và có kha khá những mối quan hệ đầy bất ngờ, mà ví dụ điển hình chính là gã tóc đỏ đang nhịp nhịp chân xuống sàn nhà theo tiếng nhạc, vắt vẻo ngồi đối diện anh đây.

Hoseok là producer có tiếng có tài trong giới thị trường âm nhạc khổng lồ của Đại Hàn Dân Quốc, một cách dễ hiểu mà nói thì dường như ai cũng đã từng nghe những bài hát được tạo nên từ bàn tay ma thuật của gã ít nhất một lần. Bắt đầu sự nghiệp mới chỉ vỏn vẹn vài năm, gã đã bỏ túi kha khá những bản quyền giá trị không nhỏ, và cái ví của gã lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Thông tin của gã cũng chẳng có gì bí mật: hai mươi lăm tuổi, giàu có, đẹp trai, vui tính và giàu có. Nhưng vẫn có những chuyện người ngoài chẳng thể biết, tỉ như niềm đam mê với việc sản xuất nhạc của gã được khơi gợi từ Yoongi, hay tỉ như thân phận thật của SUGA, vị underground producer giấu mặt đã giúp đỡ gã từ những ngày đầu.

.

'Em đến vì Yoongi hyung gọi. anh ấy nói sẽ về vào ngày mai và nhờ em chở hyung tới sân bay.'

Giọng của Hoseok vẫn quá đỗi thuần hậu, hào sảng và nhiệt tình, vẹn nguyên từ cái lần đầu tiên Seokjin gặp gã, khi mà gã vẫn chỉ là một tên dancer không mấy tiếng tăm đến từ tỉnh lẻ Gwangju. Tóc đỏ với khuôn miệng cười hình trái tim dường như chẳng thay đổi gì sau từng ấy thời gian bươn trải với cuộc đời, hoặc chăng chi lại càng thêm nhiệt tình và náo nhiệt hơn. Mọi phiền muộn và những nỗi bận tâm tựa chừng chẳng thể chạm vào chàng trai rực rỡ này. Hoseokie là một mặt trời chói chang ngày hạ, Yoongi đã nói thế với anh sau cái lần đầu tiên ba người gặp mặt. ('Còn anh là mặt trời ảm đạm ngày đông, có vẻ trái ngược đấy, nhưng em cá hai người sẽ tìm thấy cái gì đó để hòa hợp thôi', Yoongi nghiêng nghiêng mái đầu, mắt hơi díp lại vì mệt mỏi. Con mèo mặt quạu mấp máy môi trong lúc gục mình tựa vào người lớn tuổi hơn, khẽ khàng dụi lên bờ vai của người anh lớn, cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ tạm bợ trong lúc chờ tàu điện ngầm.

'Tại sao em lại đồng ý giúp cậu ấy vậy, Yoongichii, em chưa từng dùng danh nghĩa SUGA để ra mặt ngoài đời thật bao giờ', Seokjin từ tốn hỏi trong khi nhích thẳng người lên để tạo một điểm tựa chắc chắn cho con mèo kia yên vị, những ngón tay cong cong dịu dàng kéo cao hơn cổ áo lông của người nhỏ tuổi.

'Bởi vì em luôn có mắt nhìn người. Hoseokie sẽ sớm thành công thôi, có khi sẽ còn sớm hơn SUGA nữa', Yoongi ngáp dài, trong giọng nói vừa có chút quả quyết lại có chút tùy ý, 'Ngoài ra em cũng bắt cậu ta giữ bí mật về em rồi, Hoseokie sẽ giữ lời, anh đừng lo', gã thôi không cựa quậy nữa và chìm vào mộng mị.)

Sự thật chứng minh, Min Yoongi chẳng tính toán sai điều gì bao giờ.

.

'Yup, thằng nhóc gọi anh vào ngày hôm qua, nó đã mè nheo đòi anh đến hộ tống rồi', Seokjin gật đầu, 'Nhưng em không cần phải tới đưa anh đâu, anh có thể tự đi được mà.'

'Nghe này hyung, nếu em để anh tự lái xe, Yoongi hyung chắc chắn sẽ cạo đầu em. Chắc chắn luôn'. Hoseok vội vàng xua tay, thống khổ vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của mình. 'Anh cũng biết lần anh gặp tai nạn xe trước đây đã dọa Yoongi hyung suýt chút nữa đã vứt của bỏ về nhà rồi mà.'

'Nhưng anh đâu có xây xước chỗ nào', Seokjin phản bác bằng giọng điệu ỉu xìu, trưng ra khuôn mặt có phần đáng thương. Lần tai nạn đó quả thực có phần nguy hiểm, hơn nữa lại là do chính anh bất cẩn, mặc dù may mắn không có ai bị thương, song Min Yoongi từ đó luôn trợn trừng mắt mỗi khi Seokjin có ý định ngồi vào ghế lái. 'Tụi bây cũng đâu thể nào chở anh được cả đời đâu chứ', người tóc đen bĩu môi nhìn một lượt cả ba người nhỏ tuổi hơn.

'Yên tâm anh ơi, vấn đề đó em thay anh lo liệu được', Hoseok bật cười khoái trá, gã nháy mắt với hai tên cũng đang vụng trộm cười phía sau quầy bar, và trước khi Seokjin có thể tra hỏi điều gì, gã đã tiến tới vỗ bồm bộp lên vai anh.

'Vậy là quyết định rồi nha hyung. Hãy ngồi yên ở nhà chờ người tới đón, và nhớ là ăn mặc đẹp chút nhé, khuôn mặt đẹp trai này của anh cần phải được tỏa sáng vào ngày mai.' Hoseok vẫn cười, gã đưa tay sờ loạn trên má Seokjin, trong đáy mắt hiện lên chút tinh ranh bị che khuất bởi cái cong môi rạng rỡ.

'Vậy còn Jungkookie, chúng ta có cần đưa thằng bé theo luôn không? Taehyung và Jimin nữa? Anh có thể cho quán nghỉ vào ngày mai mà.'

Seokjin đột ngột nhớ tới cậu út trong nhóm, thằng bé chưa có bằng lái, và nhóc chắc chắn cần người chở đến sân bay hơn là anh. Thử tưởng tượng đôi mắt nâu tròn trong veo của cậu nhóc khi gặp lại Yoongi, hẳn sẽ là một cảnh tượng đáng yêu hết sức. Nhưng rồi anh phát hiện ra Hoseok chưa đáp lại lời anh, việc ấy thực hiếm khi xảy ra, nhất là khi gã luôn là người yêu thích mấy vụ tụ tập. Seokjin nheo nheo mắt nhìn tóc đỏ, kẻ vẫn còn đang bất động đôi bàn tay trên má anh với đôi con ngươi có chút thảng thốt bất ngờ. Cả Jimin và Taehyung cũng bất chợt khựng người lại, cả ba nhìn nhau đầy lúng túng, cho đến khi Jimin hắng giọng bằng một tiếng ho nho nhỏ.

'Em nghĩ là bọn em nên ở nhà đợi, Yoongi hyung sẽ cần nghỉ ngơi trên đường từ sân bay về đây.'

'Đúng rồi đó Seokjin hyung, cái xe của Hoseok hyung chỉ đủ chỗ cho bốn người thôi, và riêng núi hành lí và máy móc làm nhạc của Yoongi hyung phải tính bằng một Jungkook rồi nhé.'

Taehyung tiếp lời gần như ngay lập tức, thằng bé trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc, chút lúng túng khi nãy giống như chưa từng xuất hiện. Điều ấy thành công làm phân tán sự nghi hoặc của Seokjin.

'Phải rồi hyung', Hoseok cất tiếng, gã đưa ngón trỏ kề sát vành môi, khẽ khàng suỵt một tiếng dài. 'Yoongi hyung không cho Jungkookie biết anh ấy sắp về đâu. Ảnh muốn làm thằng bé bất ngờ.'

'A, vậy à', Seokjin chớp chớp mắt, bật cười và gật đầu tỏ ý anh đã hiểu. Con mèo mặt quạu Min Yoongi có vẻ như đã học được chút lãng mạn rồi.

'Thế nhé hyung. Em phải quay về công ty đây. Nhớ là ngày mai không được tự tiện đi trước đâu nhé!' Hoseok ôm siết Seokjin thật chặt trước khi vẫy chào cả ba người trong quán, ung dung chỉnh lại chiếc mũ len và khăn choàng cổ của mình rồi khuất dạng sau cánh cửa.

.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, Namjoon bị tiếng đập cửa hốt hoảng gọi dậy. Tiếng đập cửa ngày càng gấp gáp khiến người vừa tỉnh không kịp lần mò tìm kiếm chiếc kính cận của mình đã chạy vội ra phía hành lang. Phía sau mắt thần, Jung Hoseok (với mái đầu đỏ rực, đấy là lí do duy nhất để Namjoon nhận ra gã lúc này) đang ôm bụng rên rỉ đầy thống khổ. Không kịp suy nghĩ gì thêm, người tóc tím vội vàng mở bật cánh cửa, khiến kẻ phía ngoài mất điểm tựa mà loạng choạng ngã xuống sàn nhà.

'Hobi, không sao chứ', Namjoon hốt hoảng đỡ cậu bạn đồng niên đứng dậy, nhưng có vẻ cơn đau của Hoseok chẳng dễ chịu gì, gã vẫn phải giữ nguyên tư thế gập người mà lết vào sofa. 'Vì chúa, cậu làm sao vậy Hobi, để mình đưa cậu đi bệnh viện.'

'Không cần, không cần, nghe này, mình có việc quan trọng hơn cần cậu giúp,' Hoseok thều thào qua vành môi mỏng, gương mặt điển trai của gã nhăn lại như tờ giấy bị vò nhàu. 'Tớ có thể tự lo cho mình, nhưng có chuyện quan trọng cần cậu giúp.' Tay gã ghì chặt lấy bắp tay của Namjoon, giống như đang đợi một lời chấp thuận.

'Được rồi được rồi, mình giúp. Nhưng cậu có chắc sẽ tự lo được không?', người tóc tím vẫn chưa hết lo lắng, cậu xoay người kiếm bình nước trên bàn khách, rót một ly thật đầy rồi đưa đến bên cạnh kẻ đang co ro trên ghế bành. 'Trông cậu chẳng ổn chút nào.'

'Yên tâm, chỉ là đau dạ dày thôi, một chút nữa sẽ hết', Hoseok đón lấy ly nước, sau đó thở ra một hơi, 'Nhưng tớ sắp lỡ việc rồi, và chỉ có cậu cứu mình kịp lúc này thôi, gã mếu máo.

'Mình sẽ làm mà', Namjoon gật đầu 'Giờ thì nói mình nghe có chuyện gì?'

'Mình cần đi đón một người và đưa anh ấy lên sân bay. Sắp muộn giờ rồi, và mình đã bắt anh ấy nhất định phải đợi mình chứ không được tự ý đi. Anh ấy từng gặp tai nạn.' Hoseok nói một cách gấp gáp, khuôn mặt gã thi thoảng lại nhăn nhó vì đau, nhưng không vì thế mà câu nói bị cắt ngang.

'Giúp mình đến đón anh ấy', Hoseok khẩn khoản.

'Chuyến bay lúc mấy giờ? Có kịp cho mình chuẩn bị một lúc không?' Namjoon gật đầu đồng ý mà không cần tốn chút thời gian lưỡng lự. Cậu chạy vào phòng ngủ, dự định lôi tạm một cái áo hoodie lùng bùng và một cái quần jean rách gối đơn giản nhất có thể. 'Và mình cần địa chỉ của anh ấy, cả số điện thoại nữa.'

'Từ từ đã nào', Hoseok hít vào một hơi như để ngăn lại cơn đau quặn nơi bụng mình. 'Vẫn còn đủ thời gian để cậu mặc một cái gì đẹp hơn đó. Mình hẹn anh ấy lúc tám giờ mười lăm. Làm ơn ăn mặc cho tử tế vào vì cậu đang đại diện cho mình đó'. Gã rít lên và khinh bỉ nhìn vào bộ đồ Namjoon cầm trên tay. Lạy chúa, nếu cậu mà xuất hiện với bộ đồ này thì đừng hỏi vì sao bản thân không cướp được người về tay, gã thầm nghĩ sau cái đảo mắt chán nản.

'Sao cậu chẳng có chút nào giống như bị bệnh vào lúc này thế'

Chàng nhạc sĩ làu bàu, nhưng rồi vẫn rất nghe lời mà quay lại tủ quần áo để chọn một bộ đồ chỉn chu. Hoseok vẫn rên rỉ trên ghế sofa ngoài phòng khách, và sự đột ngột của sáng nay khiến cậu chẳng thể bình tĩnh mà chọn được bộ đồ nào phù hợp với mình. Cuối cùng, Namjoon lấy đại cái áo măng tô đen tuyền, áo len cổ cao và quần âu trang nhã cùng màu. Hoseok, sau khi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc vì bộ đồ ('Mình bảo cậu đi đón người, không bảo cậu đi đưa tang') vẫn phải mắt nhắm mắt mở mà đồng ý thông qua sau khi đồng hồ dịch kim đến số mười hai, báo hiệu đã tám giờ.

'Chết tiệt, cậu sẽ muộn mất', Hoseok la lớn, gã dường như quên cả đau để đứng bật dậy, dùng hết sức bình sinh để đẩy Namjoon ra khỏi cửa, nhanh chóng dúi vào tay cậu chìa khóa xe và một giỏ quà. 'Địa chỉ mình đã gửi vào điện thoại cậu rồi. Làm ơn đến đúng giờ, và lẵng quà này là để tặng ảnh, hiểu chưa?'

'Nhắn cho anh ta là mình sẽ tới đó thay cậu', Namjoon gật đầu, vội vã bước ra tới thang máy. Như chợt nhớ ra gì đó, chàng nghê sĩ quay người lại hỏi gã tóc đỏ đang tựa người vào bức tường cạnh mình. 'Mà anh ta tên gì?'

'Thang máy đến rồi kìa.' Hoseok la lên, tay đẩy người cao lớn hơn vào bên trong thang máy một cách vội vàng và nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt người tóc tim còn đang hoang mang nhìn mình.

'Đồ ngốc, chúc may mắn', Tóc đỏ lẩm bẩm, khóe môi vô thức mỉm cười hạnh phúc. Gã xoay người trở vào trong nhà, nhảy chân sáo trong khi miệng khẽ ngâm nga hát theo một bài hát mới phát hành. Phần việc của gã đã xong rồi, giờ những gì gã cần làm là ngồi chờ bão giông dập vùi thằng bạn chí cốt của mình thôi.

'Không thành công thì đừng mong vào được nhà, ông tướng ạ.'

'Ui da, nhưng mà đau bụng thật đó. Namjoonie à, nhà cậu còn đồ ăn không đâyyyy'

.

Tin nhắn mới từ Group chat

[Hoseokie: Bước một, xong! Jiminnie và Taehyungie cố lên!]

Taehyungie, Jiminnie đã đọc.

[Taehyungie: bọn em đang phục kích tại trận địa rồi!!!]

Seokjinnie đã đọc.

[Hoseokie: ???]

Hoseokie, Jiminnie, Taehyungnie, Seokjinnie đã đọc.

[Taehyungie: ...]

[Seokjinnie: bước một cái gì? Phục kích cái gì vậy? Ba đứa lại chơi game không rủ anh hả???]

Jiminnie đã đọc.

Jiminnie đã xóa Seokjinnie khỏi cuộc trò chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top