Chương 03: The story of them when they lived together.
Một sáng thứ tư đẹp trời của tháng mười hai, ngoài ô cửa sổ là màn tuyết trắng xoá bao trùm lấy vạn vật từ to lớn đến nhỏ bé xung quanh, bầu trời trắng xoá không chút nắng ấm, thật tuyệt nếu đắm mình trên giường cùng cái chăn yêu quý. Cho đến khi Kim Taehyung nghe được âm thanh chói tai phát ra từ trong bếp.
Một ngày đông đẹp thế này lại bị quấy phá khiến anh khó chịu, mò mẫm theo âm thanh ồn ào, hình ảnh một chàng trai nhỏ đang dùng hết sức mình trên tay là nấp chảo bay nhảy né những tia dầu bắn ra vô cùng thê thảm lẫn chút buồn cười đập vào mắt. Vài dấu chấm hỏi bay quanh, anh nheo mắt rồi dùng chất giọng khàn đặc của người mới ngủ dậy cất tiếng.
“Làm trò gì vậy?”
Người kia đang quậy phá (nấu ăn vô cùng nghiêm túc) cũng khựng lại, khi tay vẫn đang cầm nấp thủy tinh của một cái nồi xấu số nào đó, như một chú thỏ con nghịch ngợm cười hì hì.
“Hôm nay em khỏe rồi nên muốn nấu chút gì đó thay lời cảm ơn.” - Nói xong cậu nhìn lại bãi chiến trường mà mình tạo ra, nụ cười dần chuyển thành mím môi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn người kia.
“Nấu hay phá?” - Cậu chưa kịp nói thêm lời nào đã bị dầu nóng bắn vào người, giật nảy mình bay khỏi gian bếp nắp vào sau lưng Taehyung. Anh bất phản kháng, đột nhiên bật cười vì sự ngây ngô nhỏ bé này, đi đến tắt bếp.
Bữa sáng hôm đó cũng được nấu chỉnh chu… từ Kim Taehyung.
Món ăn được Jungkook bưng ra, một đĩa có phần trứng ốp la cực kì đẹp mắt kèm theo vài lát thịt heo xông khói thơm lừng, đĩa còn lại là một quả trứng có lòng đỏ nát tan và mép trắng bị cháy đen, không cần giới thiệu cũng biết ai là tác giả.
Taehyung nhận lấy phần trứng cháy xém, dù cậu đã khuyên ngăn nhưng anh vẫn ăn lấy: “Người nhỏ hơn thì ăn phần ngon cho mau lớn, còn có sức kiếm tiền trả nợ cho tôi.” - Anh xé lát bánh mì phết bơ cậu chuẩn bị, may mắn là không có gì tệ hại xảy ra với chúng.
Đêm qua, tại căn hộ của Kim Taehyung.
Anh trở về khi trời đã nhá nhem tối, vừa bật đèn lên đã thấy bóng dáng người nào đó ngồi xếp bằng trên sofa đang ngã lưng ra sau ghế ngủ ngon lành, trên tay vẫn còn cuốn sách đang đọc dở, chắc hẳn là đang đọc sách thì ngủ quên. Chuyển từ ánh đèn sáng chói đến sắc màu vàng mờ nhạt, Taehyung đi đến, sờ tay vào trán đứa trẻ kia, vừa hay Jungkook mở mắt.
“Đỡ sốt rồi này, ăn chút gì đi rồi uống thuốc.” - Anh hơi ngơ ngác, thấy gương mặt bầu bĩnh kia có chút không dám nhìn thêm, sợ bản thân mắc phải gì đó, liền phủi tay định bỏ đi.
Tay áo bị hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, cậu giữ Taehyung lại rồi nói: “Chờ một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.” - Người kia nhìn Jungkook rồi gật đầu.
“Hiện tại tôi đi bụi, tôi không có tiền để trả thay cho lời cảm ơn vì anh đã giúp, cũng không có tiền để sống ở chỗ khác. Tạm thời xin phép anh cho tôi ở đây được không, tôi sẽ dọn nhà và nấu ăn, không phá phách hay có ý đồ xấu, tôi hứa. Khi nào tìm được việc làm thêm ổn định rồi tôi sẽ dọn ra ngay, và sẽ kiếm tiền trả cho anh lúc ở đây, có được hông?” - Cậu nói chuyện rất nghiêm túc, âm thanh cũng rất to rõ và trôi chảy, nhưng đến câu cuối như đã hết luận văn đã soạn trong đầu, liền phát ra âm điệu trong trẻo và ngọt ngào khiến Taehyung không lường trước được, khẽ mỉm cười.
Anh cong tay che miệng, cười chút rồi lại ho khụ khụ lấy lại sắc mặt. “Tuỳ em, nhưng bỏ vế nấu ăn ra, dọn dẹp và lúc ở đây giúp tôi thực hiện chút việc là được.”
Taehyung liếc nhìn cái balo nặng nề bị vứt ở một góc từ đêm qua, thắc mắc với cậu, Jeon Jungkook đi đến mở ra, bên trong là đống sách vở và bộ đồng phục thứ hai, anh hỏi rằng cậu không đem gì khác sao. Jungkook gãi đầu rồi lấy một bàn chải đánh răng và một ly nhỏ ra, cùng với chỉ vào cuốn sách trên bàn: “Tôi đem đầy đủ lắm, còn có cả cuốn sách đó nữa.”
Tối đó cậu cùng gối êm ái ôm nhau ngủ trên sofa, đối với Jungkook của hiện tại chỉ cần không gian thế này thôi là đã đủ rồi. Không lâu sau Kim Taehyung toàn thân đồ đen bước ra, cái lạnh thoáng chốc của bên ngoài đã khiến anh nhăn mày, nhìn về sofa đã thấy chú thỏ nhỏ ngủ ngon lành. Nhà chỉ có một cái chăn, cậu cũng không đòi hỏi thêm khiến anh hơi thương cảm.
Đoạn, Kim Taehyung đặt tay cầm vali xuống, vào phòng lấy chăn lông dày cộm của mình ra, quấn cậu lại rồi ôm lấy đặt xuống giường mình đã là việc của vài tiếng trước. Sau khi ra ngoài làm gì đó, anh trở về cũng không có ý định làm phiền đến giấc ngủ của người kia, ngồi trên sofa, xử lí công việc đến khi đồng hồ chạy kim giờ đến gần sáng, anh mới gấp gọn mớ giấy tờ và máy tính, đi vào phòng ngủ.
_Leop_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top