8. Gối ôm

Hiếm khi được hôm vừa rãnh vừa mát trời, thế là Taehyung ngủ nướng tới tận trưa, bánh tráng khét cả hai mặt cậu mới chịu dậy.

Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của cậu chính là...đói~

Mà đói thì làm gì? Hiển nhiên nà tìm anh người yêu có trình độ nấu nướng thượng thừa vòi ảnh nấu cho măm rồi. À mà phương án này chỉ áp dụng cho những bạn có bồ giống Taehyung thôi nha, còn ế chỏng ế trơ như con Cam thì vui lòng tự lăn vào bếp.

Taehyung bê nguyên bộ dáng áo thun, quần cọc đi theo tiếng gọi của tình yêu và tìm được Seokjin đang ngồi chơi game ở trong phòng khách. Anh hẳn là đã chơi từ lúc mở mắt dậy đến giờ, nhìn bộ pijama màu xanh trên người anh là biết.

Cậu bước tới, chắn trước mặt anh, vừa định mở miệng kêu đói thì đã bị anh cướp lời.

"Xê ra coi thằng nhóc này, đang dở trận mà." Seokjin gắt lên, né trái né phải để nhìn màn hình, tay ấn lia lịa trên bộ điều khiển.

Đói tới mờ mắt rồi, Taehyung làm gì còn quan tâm đến việc anh xong trận hay chưa. Cậu trực tiếp nắm tay anh lôi kéo, miệng than vãn: "Hyung, nấu cơm cho em đi. Em đói~"

"Không!" Anh dứt khoát đáp, giật tay lại tiếp tục ấn ấn. "Anh đang chơi mà, tránh ra mau. Thua bây giờ!"

Cậu trố mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì mình nghe được. Anh người thương vậy mà nỡ bỏ đói cậu chỉ vì một trận game á? Nói cách khác chỉ cần anh thắng game là được, mặc kệ Kim Taehyung có đói chết?

Kẻ sắp đói chết sau khi nhận thấy giá trị thấp đến đáng thương của mình liền dỗi, mặc dù vậy cậu vẫn xuống bếp nướng hai lát bánh mì, phải ăn mới có sức mà dỗi chứ.

Seokjin sau đó cũng nhận ra lỗi lầm của mình, tuy nhiên anh không gấp gáp năn nỉ vì biết được em người thương chóng giận mau quên, buổi tối lên giường dỗ ngọt một tí là hết liền ấy mà.

Thế nhưng Seokjin tính không bằng Taehyung tính, vì quyết tâm ăn vạ đến cùng nên tối đó cậu đã ôm gối về phòng mình ngủ.

Army biết đó, Taetae lúc ngủ phải có gì đó ôm mới ngủ được nha. Trước đây cậu ôm gối ôm, sau này cua được anh Seokjin thì chuyển sang ôm ảnh. Bây giờ hai người tạm 'chia phòng', cậu có thể ôm đỡ gối nhưng mà cảm giác không giống tẹo nào, chẳng mềm mà cũng chẳng thơm bằng người yêu.

Ấy vậy là Taehyung nằm trằn trọc đến gần một giờ sáng mà vẫn không tài nào chợp mắt nỗi, cậu tức mình bật dậy túm góc chăn cắn cắn. Cậu không muốn sang phòng Seokjin đâu, như thế khác nào tự vả vào mặt mình. Nhưng bây giờ nằm đây thì sẽ không ngủ được....

Tính tới tính lui một hồi, Taehyung thấy mình đã đứng trước cửa phòng người ta từ lúc nào. Cậu cẩn thận mở cửa, rón rén đi vào, thầm thở phào khi thấy anh đã ngủ say. Tự nhủ với lòng ôm một chút rồi về giận tiếp, Taehyung nhẹ nhàng chui vào chăn, tay chân bắt đầu quấn lấy Seokjin như con bạch tuột.

Khoé môi Seokjin kéo cao, bất ngờ lên tiếng khiến ai đó vì làm chuyện lén lút mà giật nảy mình. "Ủa, tưởng em đang giận anh chứ?"

"Thì em vẫn đang giận anh mà." Cậu đáp sau khi bình tĩnh lại, vì anh đã thức nên chẳng ngại gì mà kéo sát anh vào lòng mình. "Em sang ôm anh chỉ vì em cần có cái gì ôm thì mới ngủ được. Anh ở trong mắt em chỉ là cái gối ôm mà thôi, đừng tưởng bở. Em không mau quên vậy đâu."

Cứ thế, Kim Taetae xem người ta là cái gối ôm cả một đêm, cũng xem hết một tuần sau đó, lại thêm mấy chục năm sau nữa. Gối ôm mua bằng tình yêu này hạn sử dụng thật là lâu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top