3. Ba lần

Kim Taehyung tốt nghiệp loại ưu nghành báo chí truyền thông, trong khi bạn bè chụp hoa chụp lá, cậu lại đi chụp tử thi và khói súng, trở thành phóng viên chiến trường. Thế nhưng sau bốn năm tác nghiệp, những bức ảnh của cậu bắt đầu xuất hiện một bông hoa, loài hoa ấy mang tên 'Kim Seokjin'.

Anh là bác sĩ không biên giới đến Iraq cứu trợ, tranh thủ lúc rãnh tay ra ngoài hít thở chút không khí thì vô tình lọt vào ống kính của Taehyung, cũng vô tình lọt vào trái tim cậu.

Do đặc thù nghề nghiệp, hai người ít khi gặp nhau, mà có gặp cũng là giữa cảnh khói bom lửa đạn, nói với nhau được dăm ba câu đã là nhiều. Chính vì vậy số lần ân ân ái ái chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lần thứ nhất.
Động tác của Taehyung rất dịu dàng, trước khi tiến vào còn kề tai anh thủ thỉ: "Đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi."

Đúng là nhanh thật, nhưng không phải đau mà là thời gian vận động.

Lần thứ hai.
"Chịu đựng thêm một chút, em sắp rồi." Cậu dịu dàng dụ dỗ, tốc độ ra vào vẫn không giảm.

Seokjin bấu chặt bắp tay cậu, trong một giây tỉnh táo âm thầm nghĩ cậu đã len lén tìm người luyện tập, nếu không tại sao đã qua hai hiệp rồi mà vẫn càng quấy như mới vào trận thế này.

"Còn—còn bao lâu nữa?" Anh vừa hỏi vừa thở dốc.

"Sắp rồi, tới hừng đông là em phải ra sân bay đến Pakistan, muốn làm thêm cũng không được."

Hai mắt Seokjin trợn ngược, trực tiếp bất tỉnh.

Lần thứ ba.
"Seokjin, bao rách rồi..."

"..."

"Vậy chúng ta cưới nhau nhé? Để khi tiểu bảo bối ra đời sẽ có đầy đủ hai bố."

Hình như anh vừa mới bị 'úp sọt', phải không?

Cam:  Tui vẫn còn ôm mộng một bộ truyện dài motip chiến tranh máu lửa các cô ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top