Nhà trẻ Little Care

Hôm nay ở Seoul trời khá trong lành, trên phố có sáu người thanh niên loi nhoi đang đi dạo, các anh quyết định đi dạo để thư giãn và nạp lại năng lượng cho sau những ngày làm việc mệt mỏi. Jungkook và Seokjin đi vào các cửa hàng để tìm thứ họ muốn. Hai
người họ mua bông tai, quần áo và một số thú nhồi bông. Khi quay lại nhóm, họ cho những người còn lại xem những thứ họ đã mua trong khi Namjoon thở dài.

"Mọi người à, chúng ta ra đây để thư giãn. Hãy hòa mình vào thiên nhiên đi."

Jimin gật đầu rồi nhìn về phía trước khi đang bước đi và nhìn thấy một nhà giữ trẻ.

"Hyung! Hyung nhìn này, đây là nhà giữ trẻ. Chúng em vào được không?" Cậu cầu xin, kéo áo Namjoon, Namjoon nhìn theo hướng Jimin đang nhìn, mỉm cười.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta có thể đến thăm họ."

Hobi lấy điện thoại ra và tra cứu cái gì đấy, đưa cho TaeHyung xem.

"Thông tin về nhà trẻ? Để xem nào."

Họ bắt đầu đi về phía nhà giữ trẻ, và khi đến gần hơn, họ thấy tấm bảng hiệu có in hình một em bé mặc váy màu hồng và áo sơ mi dài tay màu trắng có chữ 'thiên thần' trên đó.

"Aw~! Vào trong đi, vào đi, vào đi!"

TaeHyung nói, bước vào nhà giữ trẻ với ánh mắt kinh ngạc. Một trong những người chăm sóc ở đó bước tới chỗ họ và cúi chào sáu người.

"Xin chào! Chào mừng đến với nhà trẻ Little Care, là một nơi chăm sóc những littel ở độ tuổi trong không gian nhỏ khoảng 2 tháng tuổi đến 6 tuổi và độ tuổi thật thì từ 12-25 tuổi, các bạn đến đây tham quan hay chăm sóc một đứa nhóc?"

"Ồ không, chúng tôi chỉ vào tham quan và chơi 1 chút thôi, cảm ơn bạn." Seokjin nói chuyện với người chăm sóc, mỉm cười và cúi chào họ.

"Tất nhiên! Nếu các bạn cần bất cứ điều gì, xin vui lòng hỏi những người chăm sóc chúng tôi, họ chắc chắn sẽ giúp bạn!"

Trong khi người chăm sóc đang nói thì có một thanh niên nhỏ khoảng 16 tuổi gì đó chạy đến, ôm anh ta và bĩu môi trong khi chiếc núm vú giả màu vàng nằm trong miệng.

"Wonshik ơi.." thanh niên kia thì thầm. Anh ta nhìn xuống và bế thanh niên đó lên, để thanh niên choàng chân qua hông anh ta và mỉm cười với các thành viên, rồi bước đi.

"Tất cả họ đều trông rất đáng yêu, đặc biệt là đứa đang trong vòng tay của người chăm sóc. Tên của họ là gì nhỉ?" Jungkook hỏi, vuốt nhẹ vào căm.

"Khi nãy nghe thấy Wonshik phát ra từ thanh niên kia, vậy nên anh nghĩ tên anh ấy là Wonshik đó." Jimin nói với em út và thành viên ban nhạc của mình.

"Wonshik nghe có vẻ là một cái tên hay! Còn một cái bé gái nhỏ nữa, nhìn bé ấy kìa! Aww."

Jungkook từ từ bước đến gần đứa bé, cố gắng cẩn thận.

"Xin chào, bé nhỏ." Jungkook nhìn bé gái ở phía sau Jin.

"Chào!!" Bé gái mỉm cười, cầm chiếc cốc sippy trên tay và nhảy cẫng lên vì phấn khích.

“ Bé nhỏ tên gì?"

"Jungjun! Tên em là Jungjun."

"Jungjun là một cái tên dễ thương đối với một chút một đứa giống em." Jungkook nói, mỉm cười và cười khúc khích với đứa bé. TaeHyung, Namjoon, Seokjin, HoSeok và Jimin bắt đầu nhìn xung quanh. HoSeok tìm thấy một đứa bé đang ngủ trong cũi.

"Aw~ nhìn bé nó kìa.. em ấy thật dễ thương." Anh nhìn em bé cựa quậy trong giấc ngủ, thì bất giác lùi lại một chút. Em bé thức dậy, dụi mắt, há miệng ngáp, HoSeok nghĩ little này
chắc khoảng 16 hoặc 18 tuổi thôi đó, nhìn little này thật dễ thương,nhưng liền lấy lại ý thúc khẽ thủ thỉ trong khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của em bé kia.

"Chào em, chàng trai nhỏ.. giấc ngủ trưa của em thế nào?" Anh hỏi với tông giọng nhẹ nhàng và, cố gắng không làm em bé giật mình. Em bé nhìn HoSeok, mở to mắt. HoSeok cau mày, tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không.

"Em có ổn không?" anh ấy hỏi.

Em bé bĩu môi trông khi miệng vẫn mút chùn chụt núm vú giả, khẽ lẩm bẩm một mình trước khi giơ tay lên để được bế ra. HoSeok bế em bé ra khỏi cũi và mỉm cười, đặt em bé xuống đất. Em bé ngồi phịch xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm vào HoSeok, đôi mắt đầy sợ hãi. Một người chăm sóc bước tới và cúi đầu chào HoSeok.

"Xin chào. Cậu có muốn chăm sóc little một chút không?" HoSeok ngước nhìn người chăm sóc vừa nói kia.

“ em ấy tên gì?"

"Tên em ấy là Min Yoongi, em ấy..18 tuổi." Người chăm sóc nói. HoSeok muốn chứ, muốn biết nhiều hơn về em bé này nên anh đã hỏi tất cả về em ãy.

"Em ấy là một người nhỏ bé toàn thời gian, lần duy nhất em ấy thoát ra khỏi không gian nhỏ của mình là khi gặp những người mới. Nhưng em ấy có vẻ đã chìm sâu hơn trong không gian nhỏ của mình nên em ấy chưa thoát ra khi nhìn thấy anh. Hình như em ấy có vẻ thích anh."

HoSeok nhìn xuống Yoongi và quan sát. Mặt em nhăn nhó như sắp khóc, nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên vì đói. Người chăm sóc mỉm cười và bế em bé lên.

"Tôi phải đi cho em ấy ăn, anh muốn xem không?"

"Chắc chắn rồi! Điều đó thật tuyệt. Hai người đi vào bếp.

"Vì tuổi trong không gian nhỏ của em ấy là 9 tháng tuổi nên phải cho uống sữa bình và cho ăn những thực ăn mềm và nhỏ." Người chăm sóc nói một cách dịu dàng, Hoseok vừa nghe vừa gật đầu. Yoongi nhìn chằm chằm vào HoSeok và mỉm cười đằng sau núm vú giả của mình, làm phát ra âm thanh khúc khích nhỏ.

"Ừ? Anh thích em ấy à? Vậy anh có thể giữ em ấy trong khi tôi nấu ăn được không?"

HoSeok đồng ý và đưa em bé đi chơi vòng tay anh bế trọn em bé, đặt chân em quanh hông mình. Hoseok cảm nhận được đôi tất mềm mại của em ấy đang đung đưa, anh mỉm cười với Yoongi trong vòng tay. Taehyung chạy tới chỗ anh thở hổn hển.

" Chàng trai nhỏ bé này là ai? Ồ em ấy trông thật dễ thương!"

"Tên em ấy là Min Yoongi 18 tuổi." HoSeok mỉm cười với em bé, nhìn thấy đôi mắt em tròn tròn trông đáng yêu cực.

"Aw-em ở cũng ở trong không gian nhỏ à Taehyung?" Hoseok hỏi cậu em áp út của mình.

"Vâng." TaeHyung thì thầm, mỉm cười vì ngượng ngùng. Cậu tiến đến chỗ Yoongi và nhìn chằm chằm vào em.

"Em bé ơi." Cậu nhìn em bé lấy tay chọt nhẹ vào má bánh bao kia.

"Yoongi là một đứa trẻ toàn thời gian, và anh không biết liệu chúng ta có thời gian để chăm sóc em ấy hay không."

Điều Hoseok vừa nói làm TaeHyung có chút suy nghĩ nhưng vẫn gật đầu, bỏ đi để kết bạn mới. Jungkook lạch bạch tiến đến chỗ HoSeok, nhìn Yoongi.

"Ồ! Ai đây? Aw em nhỏ ơi, đừng khóc..shh.." Yoongi nức nở làm Jungkook và Hoseok hoảng hốt không biết chuyện gì. Người chăm sóc lúc nãy ôm lấy Yoongi và bắt đầu cho em bé ăn, nghe thấy tiếng sụt sịt và nấc cụt.

"Em ấy hay quấy khóc khi đói, và sẽ bắt đầu khóc lớn hơn vì không có bình sữa."

"Vậy thì tốt rồi haizz...." Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Namjoon bước tới và nghiêng đầu nhìn đứa bé trong vòng tay của người chăm sóc kia thấy khá quen.

"Yoongi? Yoonie ơi!" Yoongi nghe thấy giọng của Namjoon và nhìn anh khi anh nói xong, mở to mắt. Chỉ vào Namjoon, em bé nhìn người chăm sóc trước khi nhìn lại Namjoon.

"Ừm!" Em bé cố gắng tự mình ợ. Người chăm sóc đưa em bé cho Namjoon và bước đi để dọn dẹp một số thứ với thứ khác của những đứa trẻ ở nhà giữ trẻ.

"Chào em bé, dạo này em bé thế nào?" Namjoon vừa nói vừa cù lét Yoongi,

tiếng cười khúc khích vang lên.

"Cậu biết Yoongi à Joon?" HoSeok hỏi. Namjoon gật đầu.

"Tớ gặp em ấy vài năm trước trên một chuyến đi dạo ở đây, thực ra tôi đã từng đến đây rồi." Namjoon nói, nhìn thấy những người khác bước tới chỗ anh và em bé.

"Đó là ai? Đó là ai? Em ấy trông thật đáng yêu!" Seokjin nói, nhẹ nhàng nhéo má bánh bao của Yoongi. Yoongi đá nhẹ chân và nhìn chằm chằm vào Seokjin trong khi miệng vẫn đang ngậm núm vú giả.

"Aw. Này em bé, em khỏe không? Em trông thật đáng yêu trong bộ đồ này đó"

Yoongi mỉm cười và cười khúc khích,đặt chiếc đầu của mình vào vai Namjoon.

"Anh cảm thấy như chúng ta nên chăm sóc em ấy, nhưng với công việc của chúng ta thì khá là khó đó." Jin suy tư

"Em có thể!" Jimin đề nghị, mỉm cười với Jin. Jimin luôn muốn chăm sóc một little.

“ Cậu không dạy lớp khiêu vũ à?" TaeHyung hỏi.

"Tớ đang được nghỉ phép mà."

"Em có chắc mình có thể xử lý được không Jimin? Em ấy ở trong không gian nhỏ toàn thời gian. "Hoseok nói,nhìn người anh của mình, người đã đề nghị để chăm sóc Yoongi.

"Đừng lo lắng! Em chắc chắn có thể làm được, hơn nữa chúng ta có thể đổi chỗ mọi lúc mọi nơi lúc một trong chúng ta bận việc." Jimin đưa đề nghị mà không nhận ra Namjoon đã bế Yoongi đi làm giấy tờ nhận nuôi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top