#5
Mênh mang.
Đó là cảm giác khi đứng trước một con sông, ngắm nhìn dòng chảy vô tận của nó, về một nơi mà mình không hề biết đến.
Những cụm lục bình xanh mướt nương theo dòng chảy, vẫn vui tươi như thể biết trước điều gì đón chờ nó ở phía trước. Hay đơn giản, nó không còn cách nào khác ngoài thuận theo những gợn sóng đẩy nhẹ nó đi.
Có lẽ là thế.
.
.
.
Có một câu hỏi như thế này:
Vì sao sông chảy mãi không ngừng?
Tôi xin trích tựa của một quyển sách để trả lời. Bởi vì...
All the rivers run (Tất cả dòng sông đều chảy)
Tất cả dòng sông đều chảy, điều đó tự nhiên như thể việc sinh vật cần không khí để sống.
Đơn giản như thế thôi!
.
.
.
Cảm giác mênh mang khi đứng trước các con sông là do đâu?
Mẹ tôi nói, là vì sự nhỏ bé của con người. Con người, đứng trước thiên nhiên, cũng như ngọn cỏ trước cổ thụ đã vững vàng qua thời gian, thật yếu đuối và nhỏ bé làm sao. Nhưng tôi lặng nghĩ, có lẽ vì dòng sông chảy mãi, chảy mãi mà chẳng có một khắc ngơi nghỉ, hoà nhập vào đại dương mênh mông, rồi lại đi đâu, chảy về đâu nữa? Không ai biết. Chính vì thế, con người lại cảm thấy mênh manh cả cõi lòng mình.
Con người là một cây lau sậy, nhưng là một cây lau sậy biết tư duy. (Pascal)
Phải rồi, nhà toán học Pascal đã nói như thế. Do có tư duy, có trí tuệ, con người mới cảm thấy sợ hãi trước những điều mình không biết, run sợ trước sự kì vĩ và thần bí của tự nhiên.
Dòng sông trôi mãi chẳng ngừng. Về đâu, về đâu, sông hỡi?
.
.
.
Tôi nhớ, có một bài hát rất hay về dòng sông, trong đó có câu hát đại khái thế này:
Ngày xưa em hát giữa dòng sông
Mà giờ đây em hát giữa dòng đời
Mà dòng đời...
Không êm ái như dòng sông.
Suy cho cùng, cuộc đời con người cũng như dòng chảy của con sông, trôi mãi, chảy mãi, theo tiền tài, danh vọng, và rất nhiều những thứ khác. Chảy mãi, đến điểm dừng của cuộc đời, lại tái sinh dưới một hình hài khác, lại tiếp tục cuốn theo dòng chảy không ngơi nghỉ ấy. Tiếp tục, tiếp tục.
Một sự tuần hoàn bất tận.
Chảy mãi...
Mà không biết đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top