#1

"Canopy" nghĩa là vòm. "Canopy tree" là vòm cây. Và, không hiểu sao, tôi có một tình yêu đặc biệt với những vòm cây xanh lá đó. Yêu, và rất yêu. Từ rất lâu rồi.
.

.

.

Không biết tự lúc nào, tôi có một thói quen: nhìn những tán cây. Những tán cây như những cây nấm khổng lồ, toả bóng một khoảng sân rộng. Trường học, đường phố, hễ chỗ nào có cây là tôi đều tự động đến dưới bóng xanh đó, ngửa mặt nhìn. Nhìn những cành cây dài, khẳng khiu nhưng vững chãi (?!) vươn dài, những chiếc lá xanh bắt tay nhau đan thành vòm lá rậm, không để ánh nắng chiếu qua.

Cảm giác đứng dưới tán cây, bóng xanh phủ rộng, mênh mang rất kì lạ. Thật khó diễn đạt bằng từ ngữ cụ thể, nhưng là một xúc cảm vô cùng dễ chịu. Cảm giác như...ngả vào vòng tay êm dịu của Mẹ Thiên nhiên.

Cả thân thể như tan ra, bồng bềnh.

Sắc xanh ngập tràn.

Xanh thật xanh.

Lan toả cả không gian.

.

.

.

Komorebi (木漏れ日) là một từ tiếng Nhật mà tôi rất thích. Nghĩa của nó không cụ thể, vì komorebi là một điều kì diệu rất khó hình dung bằng ngôn từ.

Những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá.

.

.

.

Tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Dù cho ngôn từ có bóng bẩy, hoa mỹ đến đâu, đôi tay tài hoa đến đâu cũng khó lòng diễn tả bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đó.

Nên, trí tưởng tượng sẽ dẫn dắt, trái tim sẽ chỉ lối đến khung cảnh huyền diệu chìm trong nắng mai.

Đứng dưới vòm lá của một cái cây có hơn trăm tuổi đời, ngước mắt nhìn, sẽ có những khoảng trống nho nhỏ giữa những tầng lá. Và đó sẽ là cơ hội cho những giọt nắng len qua.

Nắng lấp loáng rất kì lạ, rớt thành những bợt to nhỏ khác nhau. Gió lay, tầng lá lay, nắng cũng theo chiều lay nhẹ. Hình thù của komorebi in trên mặt đường thay đổi như một chiếc kính vạn hoa diệu kì.

Những hạt nắng nhảy múa theo một điệu nhạc gảy bởi những lá cây, giọng hát trong trẻo của gió ngân lên giữa không gian cao rộng.

Vi vu.

Xào xạc.

Những chiếc lá khô rơi, xoay tròn, điểm thêm phong cảnh càng thêm hữu tình.

Veo.

Dù đang ở giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, bản hoà ca của thiên nhiên vẫn được lắng nghe bằng cả trái tim.

Nhắm mắt lại, tĩnh tâm, sẽ nghe tiếng hát của những cơn gió tự do. Tiếng xì xào chuyện trò của những cành lá.

Khẽ thôi.

Mở mắt ra, và cả tâm hồn mình, để nhìn ngắm đàn chim giương cánh bay ngang dọc vòm trời. Thả hồn theo mây trời về chốn vô tận.

An yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top