Chương 1:
"Bố! Con gái bố bị con đĩ tình yêu quật rồi bố ơi!!''
Ông Khang đang soạn giáo án thì bỗng hốt hoảng ngước lên chỗ vừa phát ra tiếng nói.
"Hả!Ai? Đứa nào?"
Uyên đứng chễm chệ ở cửa phòng ông nói to.
"Kỳ Âm lớp bố chủ nhiệm ấy, đẹp trai lắm ý, con vừa mới thích"
Ông Khang nhìn một lúc từ trên xuống dưới rồi mắt dừng lại ở khuôn mặt ngây thơ của cô.
"Thằng bé lớp phó học tập đấy á?"
Trong đầu ông mường tượng ra những người tên Âm trong lớp ông.
"Đúng đúng, cậu ấy đó bố, chắc cả đời này con chỉ yêu mỗi mình cậu ấy thôi:>"
Uyên vỗ ngực trịnh trọng tuyên bố với ông Khang.Ông nghe vậy liền cốc đầu cô.
"Đang học hành mà con định yêu đương cái gì hả, khéo người ta còn chả thích con, thế làm sao lại thích cậu nhóc đó thế?"
"Hồi nãy con đi ra khỏi lớp, có một đám đứa xúm lại nói con là con giáo viên nên mới được ưu ái như thế, con siêu buồn, thế xong cậu ấy bước qua, cả lũ tụi nó tách nhau ra rồi ồ lên nhìn cậu ấy, cậu ấy liếc mắt qua nhìn tụi kia rồi nhìn chằm chằm con, mà phải công nhận Âm đẹp trai lắm ý bố ạ!"
Ông Khang nhìn cô con gái của mình ngán ngẩm.
"Có mỗi vậy thôi sao? Thế mà cô đã thích người ta rồi!"
"Bố! Bố phải giúp con theo đuổi Hàn Kỳ Âm!!"
"Bố thì giúp được gì, con thích người ta thì tự đi mà theo đuổi"
Thanh Uyên cũng muốn bản thân tự tán người ta nhưng cả khối 11 ai chả biết, Hàn Kỳ Âm-cậu học bá lạnh lùng ngoài sách vở ra thì cũng chỉ biết đến bóng rổ và cầu lông. Với người khác lạnh nhạt lắm!
Vài ngày sau, khắp cả khối 11 đã lan truyền tin Đường Thanh Uyên lớp 11A4 đang theo đuổi Hàn Kỳ Âm lớp 11A2.
"A Âm, cậu vừa chơi bóng xong có mệt không, tớ có nước cho cậu nè!"
"Không cần đâu, tôi có rồi"
Thanh Uyên đành tiu nghỉu cầm chai nước vặn ra uống.
"Kỳ Âm! Tặng cậu chiếc vòng tớ mới đan nè"
"Tôi không thích mấy cái vòng của con gái"
Uyên lủi thủi quay đi.
"Âm! Tớ có lọ kẹo hạnh phúc nè, ngon lắm, cậu ăn nhé"
"Không, cậu giữ lấy mà ăn, tôi không thích đồ ngọt"
Uyên đành cầm lọ kẹo quay đi.
Hứ!Người gì mà khó tán thế, cứ lạnh lùng như cục đá thế bố ai mà tán được. Khó ưa thật, hứ!
Tối hôm ấy về trên mâm cơm Uyên cứ chọc chọc ngồi thẩn thơ. Ông Khang thấy con gái cứ ngẩn ngơ thì nhớ đến chuyện mấy hôm trước cô nói với mình.
"Ai làm gì mà con như hóa khờ thế kia"
Uyên đang thẫn thờ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông chán nản.
"Học sinh của bố chứ ai! Người gì mà khó tán thế không biết, con lừa con dễ tán hơn cậu ấy ý!"
Ông thoáng qua đã hiểu con gái mình không tán được người ta nên buồn chán. Ông nhân cơ hội khuyên nhủ con gái:
"Giờ con tập trung vào học hành thay vì yêu đương làm chi cho mệt mỏi có phải tốt hơn không? Con tập trung học thì sau này thiếu gì người yêu đúng không?"
"Nhưng con chỉ thích cậu ấy thôi! Không tán thì sau này cậu ấy theo người khác thì sao? Con nhất quyết phải tán được cậu ấy"
Ông Khang bất lực với con gái nhưng cũng chẳng biết làm gì để khuyên nhủ cô cả.
Một ngày nọ, ông Khang đang ngồi trong phòng giáo viên soạn giáo án bỗng thấy tiếng ở đầu cầu thang rầm rộ lên.Ông chạy ra thì thấy cả đám đang xúm lại vào nhau.
"Thầy Khang! Thầy Khang đến kìa, tránh ra!"-tiếng một cậu học sinh vang lên khiến cả bọn chừa lại một chỗ cho ông nhìn thấy chuyện đang xảy ra xung quanh đám đông. Con gái ông- Đường Thanh Uyên cưỡng hôn bạn học Hàn Kỳ Âm giữa thanh thiên bạch nhật được cả khối nhìn thấy.
________
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top