chap 1-Rời xa quê nhà
Cô gái Danielle Marsh, với cái biệt danh ở nhà là Dani bé bỏng, hôm nay lại quyết tâm đến Canberra, từ nơi xa xôi hẻo lánh Albury, chỉ vì ước mơ trở thành một cô ca sĩ, người mẫu. Mẹ cô khá ngạc nhiên vì quyết định vội vã này, mẹ cô, bà Forrk (nhân vật tưởng tượng) bảo: Con chắc không, con có thể sống trong sự yên bình ở đây mà? Dani?
Vì câu hỏi ấy của mẹ cô, thoáng chút vài sự lo lắng ngang qua người cô
Danielle: Con sẽ nghĩ kĩ thêm chút, mẹ ạ, con nghĩ con chắc chắn sẽ lên thành phố, nhưng chỉ là vẫn đề thời gian
Cô chạy lên phòng, ngẫm, ở đây, cô có người bạn thân, có công việc thêu may ổn định để đóng số học phí nhỏ cho Đại Học La Trobe, gì cũng tốt, biết đâu lên Canberra, lại phải đối mặt với biết bao khó khăn, công việc lại chẳng có. Với những suy nghĩ ấy, người ta thì sẽ buôn bỏ đi cái ước mơ hào quang ấy, nhưng đối với Danielle, nó chỉ là một vài bước. Đương nhiên, cô ấy cũng không phải kiểu người mơ mộng về tương lai mà đâm đầu vào gian khổ. Nhưng thật sự, đó là niềm đam mê, và sự hi vọng rằng sẽ bù đắp lại khoảng trống của mình khi rời đi bằng tiền bạc cho mẹ. Vì sao, chắc chắn cô ấy sẽ có hi vọng chắc nịt ấy, vì rồi ai cũng sẽ phải rời khỏi quê hương, nên cô muốn dù cách nào cũng phải cho mẹ ấm no, sung túc. Nghĩ ngợi khoảng 3 ngày, cô đã chắc rằng, mình sẽ tới Canberra, trong đêm, Danielle qua ngủ với mẹ lần cuối, ôm mẹ, rồi sáng thi mang theo hành lý, cũng với tổng là 1000$, từ một phần mẹ đưa và tiền tiết kiệm để bước tới ga tàu, khi đặt chân lên chuyến tàu, cô lại bắt đầu khóc, vì một phần nhớ nhà, một phần sợ sệt và đôi chút tiếc nuối. Nhưng không ai, và kể cả Danielle, cũng không hay, trong lòng cô bây giờ, là ít háo hức, vui tươi. Qua khoảng 5 giờ, cô rất đói mà không dám ăn thức ăn được phục vụ trên tàu, vì mỗi món đều khoảng 15$-40$, nó có thể chỉ hơi mắc đối với người thường, nhưng đối với Danielle, một cô gái xa nhà, nó rất đắt đỏ, nếu mua một món, thì cũng gần như mất đi tiền mua đồ cho cuộc sống sau này. Tiếng chuông nhỏ thông báo, sắp đến Canberra, quý khách vui lòng thu xếp hành lý, chuẩn bị xuống ga trong 5 phút nữa, thật sự, sống mũi của Danielle đã hơi cay cay, dôi mắt lại hơi ướt. Cảm giác như đi du lịch một mình mà không có ai và có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Cô xách va-li xuống, tiếng kèn inh ỏi nhức tai, mùi khói bụi nồng nặt thật chẳng quen chút nào. Sau ấy, cô nhờ nhân viên ở đó bắt một chiếc Taxi. Lên xe, cô thấy ôi thật mới mẻ làm sao. Cái cảm giác này, ôi nôn nao mà xen vào sự tò mò cuốn đi bao sự đáng ra sẽ có rồi. Rồi bác tài xế tư vấn cho Danielle một căn chung cư nhỏ, một tháng giá chỉ 100$, tổng tiền điện nước là 20$, vậy là tốt rồi, Danielle nghĩ. Cô sẽ đăng ký vào một trường Đại học để học tiếp, rồi làm thêm, ở đây thì thiếu nhân viên cũng nhiều, mà tiền lương thì cũng ổn. Khi tới, căn chung cư, cô thầm nghĩ:
Mẹ à! Cô bé Danielle bé bỏng của mẹ lớn lắm rồi đó mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top