4
"Ê thấy tin nhắn trên group chưa, đợi tao đi vệ sinh cái tao lấy xe ra rước mày."
"Đợi dưới cổng bảo vệ đi."
"Thôi, mắc đi công chuyện cho thầy Hwang, mày đến clb trước đi tao qua sau."
Juhoon nhắn cho Martin một câu rồi bỏ điện thoại vào túi quần, ôm sấp tài liệu trên bục của giảng viên, tranh thủ chạy bộ sang toà Circle.
Toà nhà cao mười hai tầng cả thảy, Circle là trung tâm thương mại quy mô nhất nội thành. Mỗi tầng là mỗi dịch vụ khác nhau, tầng thứ ba là nhà sách, Juhoon quen đường quen lối bấm thang máy đi lên, cửa thang máy vừa mở ra, mùi sách mới trộn với mùi xịt thơm phảng phất tràn vào mũi.
Nơi này thường được Juhoon chọn làm địa điểm dạy thêm cho nên bước chân không chần chừ đi thẳng đến quầy, hỏi thông tin tủ đựng và kí vài thủ tục gửi trả, sau đó ôm tài liệu đi tới địa chỉ in trên card fax.
"Số 4 dãy 3..."
Juhoon lẩm bẩm đi men theo dãy tủ đựng đầy những sách, đứng trước tủ số 4 có đề biên Giáo trình cải thiện tư duy và kĩ năng, sau đó sang tủ Giáo trình định hướng nghề nghiệp hiện thực hoá, rất trật tự gửi trả từng thứ theo đúng thứ tự.
Đứng trước kho sách khổng lồ mắt Juhoon như sáng lên, cậu kéo balo ngẩn đầu tìm trong trập trùng những gáy sách. Ngoài âm nhạc ra, sách là thứ khiến Juhoon có hứng thú vô tận với, tròng mắt bắt đầu có tiêu cự, Juhoon giơ tay rút một quyển có tựa đề khá thú vị, "Power&Passion".
Giờ này trong viện có khá nhiều người, tuy nhiên không gian vẫn im phăng phắt vô cùng kỉ luật. Rất khó để chọn một bàn chưa có người, Juhoon chọn đại một chỗ ở trong góc khuất, bỏ balo mắc lên ghế, xong bắt đầu lật sách ra đọc.
Trang lót đầu tiên phủ latex mịn láng, dấu ngăn được bỏ lại bởi người đọc trước ghim gần giữa quyển, Juhoon gỡ ra kẹp trên góc bìa, bắt đầu với trang nội dung.
Chung bàn có mỗi một thanh niên ngồi ngoài cùng, cả hai cách nhau hai ghế. Soạt sột, âm thanh lật sách rất có nhịp điệu, gần như cùng lúc với Juhoon.
Juhoon bắt đầu chú ý sau vài ba lần như thế, lén nhìn sang, rồi cậu chợt ngộ, vẫn là chiếc hoodie xám chuột, vẫn là chiếc airpod ngủ màu trắng gắn chặt trên tai, chỉ có điều cậu ta lúc này không đeo khẩu trang, góc nghiêng rõ nét quả nhiên rất đắt đỏ.
Ngón tay định lật thêm một trang của thanh niên chợt khựng, có lẽ không riêng gì Juhoon để ý đến nhịp điệu. Chả là những người yêu sách, đều sẽ có những thói quen khá giống nhau.
"Chào."
Thiếu niên có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ vừa xoay qua, Juhoon không kịp nghĩ gì nhiều đã giơ tay chào theo bản năng. Thiếu niên cười khẽ lộ má lúm, gật nhẹ đầu, xem như là đáp trả.
"Chúng ta có thể trao đổi không?"
Giọng thiếu niên nhẹ nhàng trầm ấm rất dễ nghe, lại cư xử rất lịch sự gỡ airpod ra cầm trong lòng bàn tay.
Cậu ta là người hướng nội, bằng chứng thuyết phục nhất ở cái cách cậu chọn chỗ ngồi, cách cậu tự ngăn cách mình với môi trường xung quanh, Juhoon cũng là người hướng nội, và cậu nghĩ mình đoán chính xác đến tám mươi phần trăm.
Là một người rất ngại giao tiếp xã hội, đột ngột được người ta bắt chuyện Juhoon ngơ ngác chưa load được ý thiếu niên đang nói tới.
"Huh?"
Thiếu niên hơi nâng quyển sách mình đang cầm, rồi liếc mắt nhìn quyển trên tay Juhoon.
"Quyển này khá hay đấy, tôi nghĩ anh sẽ tìm nó."
Gấp quyển sách lại đẩy tới chỗ Juhoon, Juhoon hơi ngạc nhiên khi nhận ra hai quyển đều là Power&Passion, quyển của cậu là quyển hai, quyển của thiếu niên là quyển một. Hai quyển đều có màu chủ đạo cam và xanh dương, mỗi bìa vẽ nửa quả cam, khi ghép cạnh nhau mới tạo được một quả cam hoàn chỉnh.
Với phép lịch sự tối thiểu của người đọc sách, và văn hoá khi ở nơi công cộng đặc biệt là nhà sách hay thư viện, Juhoon nhỏ giọng xua tay, tiện thể đặt quyển hai cạnh quyển một của thiếu niên.
"À, tôi có thể mượn sau."
Thiếu niên với lấy mỗi quyển Power&Passion 2, thoải mái nói: "Vừa đọc xong rồi."
Juhoon: "À... ok."
Lúc này Juhoon mới nhận lấy, bắt đầu lật đọc từ đầu.
Dựa vào âm thanh lật trang và thời gian từ lúc Juhoon ngồi vào bàn, thiếu niên bật thốt câu hỏi: "Chắc mới tới chương số 5 thôi đúng không?"
"Nếu anh không đọc quyển đầu, năm chương này đọc qua chả đọng lại thứ gì, rất vô nghĩa."
Quả nhiên khi nãy Juhoon đã định từ bỏ khi vừa đọc hết chương bốn vì ý nghĩa rỗng tuếch, lằng nhằng và khó hiểu. Cơ bản là cậu đâu để ý tập sách này còn có quyển đầu tiên, mà đâu xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thiếu niên có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng thái độ rất chững chạc, nói chuyện chính chắn, đưa cho cậu quyển còn lại và bảo rằng, quyển sách này khá hay.
"Đúng vậy, lúc nãy còn chả hiểu sao Harley lại rời San Francisco, sau đó người phụ nữ hiện đại lại lưu lạc tới tận Ecuador."
"Ồ, anh tiếp thu nhanh đấy."
Thiếu niên gật gù ngợi khen, thực ra cậu ta đã đọc xong cả hai quyển, thuộc toàn bộ những tình tiết và hiểu những thứ xảy ra xuyên suốt đều có lí do. Juhoon vẫn xứng đáng cho một lời khen vì chỉ mới có năm chương và không phải đi từ đầu lại có thể tiếp thu ngần ấy thông tin sơ lược.
"Harley chấp nhận từ bỏ tình yêu đời mình để chạy theo lí tưởng, anh biết đấy, anh sẽ phải đọc hết cả hai quyển để biết rằng cô ta không hề ngốc nghếch."
Juhoon chấp nhận suy nghĩ về những lời thiếu niên nói, cho đến khi đặt bút kí vào tờ cam kết gửi trả, ôm cả hai quyển Power&Passion về đến trọ, câu nói của thiếu niên vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Trên đời chả có thứ gì đẹp bằng lí tưởng, không có tình yêu, ta vẫn sống, sống không có lí tưởng, chi bằng cứ thế chết đi."
Ban đầu Juhoon còn tưởng rằng thiếu niên mới tí tuổi đầu đã nói chuyện đạo lí y như mấy nhà triết học năm sáu mươi tuổi đời. Về nhà mới biết hoá ra thiếu niên thuộc cả thoại trong sách, những câu cậu ta nói sau cùng chính là lời trích dẫn của nhà văn Henry Bennett.
Ông viết cho Harley một tình yêu tuyệt đẹp, nhưng lại vẽ cho cô một cuộc sống giăng kín sương mù. Người cô yêu cho cô chỗ dựa nhưng chẳng thể dìu cô đi qua bế tắc, quê hương cho cô hơi ấm nhưng chẳng thể ban bố sự tự do, thế là cô quyết tâm rời cái nôi thời trẻ, rời xa những người yêu thương cô và cô yêu thương, một mình đến chân trời mới tìm lại nguồn sống cho bản thân mình. Juhoon ước bản thân có thể mạnh mẽ, quyết đoán như Harley một phần, nhất là khi cậu chả có nổi cho mình một mối tình đúng nghĩa.
Juhoon đã đọc hết hai quyển Power&Passion trong một đêm, và tự dưng cảm thấy mình nên có cho mình một lí tưởng cụ thể và một đích đến rõ ràng. Muốn bản thân sống mà không cần người ngoài thúc đẩy, chỉ khi ta thực sự chịu bước tới mà thôi.
Đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, sách chỉ còn tầm hơn mười trang là hết sạch. Juhoon ngáp ngắn, bật sáng màn hình điện thoại, suýt tá hoả khi thấy con số 38 tin nhắn chờ và 26 cuộc gọi bị lỡ.
"Hôm nay tao quên, xin lỗi nhé."
Cậu quên bén luôn việc hôm nay câu lạc bộ âm nhạc có even chào đón thành viên mới, cậu có thể hình dung được vẻ mặt hoá điên của Martin khi sắp tàn tiệc mà vẫn chưa thấy cậu tới. Trong đống tin nhắn chưa đọc phần lớn của Martin, vẫn có lẫn lộn những tin nhắn của anh chị em ở câu lạc bộ, tất cả đều hỏi rằng cậu có tới không, hoặc là bận việc gì mà không thể tới.
Chỉ có thằng Martin là phẫn nộ vừa nhắn tin vừa gọi điện, type một cái sớ dài như sớ chầu táo quân.
Xong đến cuối cùng, nó chỉ toàn gọi điện, tin nhắn toàn để chế độ voice, nó bảo: "Jju, mày có sao không vậy?"
"Mày đang ở đâu?"
2 giờ sáng, tin nhắn phản hồi nhanh hơn cậu tưởng.
"Trọ."
"Sao lúc nãy tao qua tìm, chủ trọ nói mày không có nhà?
"Lạy cụ, giờ này 2 giờ sáng rồi đấy, lúc nãy của mày là lúc nào?"
"Mày làm gì từ chiều giờ tao gọi không được, nhắn tin không trả lời lại không có ở trọ, đi đâu đấy?"
"Không đến được thì nói một tiếng cho mọi người biết, ai cũng lo cho mày."
Martin là bạn, không phải người yêu hay cha mẹ, vậy mà lại dùng thái độ trịch thượng với cung điệu bố đời tra hỏi cậu như thể là người có quyền làm vậy. Thế là Juhoon tức, gõ đại một dòng rồi send qua không thèm do dự.
"Đm bố đi hẹn hò đấy."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài sau khi tin nhắn được gửi đi, Martin bên kia báo typing một lần rồi lại xoá, để cuộc trò chuyện bỗng nhiên đứt gánh giữa đường.
Xong như là vừa nghẽn mạng, tin nhắn tới một lượt tới tấp.
"Xinh không gửi hình."
Từng dòng tin gửi qua nối tiếp không chừa kẽ hở cho một tin phản hồi nào, in đậm trong đôi đồng tử Juhoon nở ra, nỗi thất vọng nhiễu thành giọt tưởng chừng như có thể dùng môi nếm được.
"Mày đã có sự cho phép của tao chưa mà có quyền quen bồ?"
"Tao quen ai cũng hỏi ý mày, tại sao tới mày lại đéo hỏi ý tao?"
"Why man?"
"Tao là bạn mày mà Jju, mày làm vậy hơi ẩu."
"Bạn tồi."
"Có hình không, gửi đây tao xem."
"Mốt hai cặp mình đi hẹn hò chung đi, tao biết mấy chỗ đã lắm."
"Jju của tao trưởng thành thật rồi, cuối cùng cũng nhận ra chân lí cuộc sống."
Mặc dù đã đoán được phần nào và cậu cũng chả trông mong điều gì ở Martin, nhưng lòng lại không nhịn được một tí hi vọng le lói sau bàn cược kháy đểu vừa rồi. Có trời mới biết tim Juhoon đã phải đập nhanh tới cỡ nào mỗi khi màn hình thông báo Martin đang soạn tin, và mọi thứ dường như đổ vỡ, nghiền nát thành bột tro trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Juhoon cười tự giễu, ghen cơ à? Cậu đã trông chờ vào một thứ hoang đường đến mức nào vậy?
"Cút mẹ mày đi thằng chó."
Juhoon quăng điện thoại vào một xó, mặc xác nó run lên liên hồi vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn một cái. Martin thằng đấy quả thật rất phiền toái, phiền đến mức làm tim Juhoon như ngừng đập tới nơi, nhói điếng lên tưởng chừng như sắp ngất ra ngay được.
Nắm đấm tay siết lấy bìa sách, Juhoon chưa bao giờ oán hận bản thân kinh khủng như bây giờ. Có mỗi việc nói một câu "tao thích mày" và kệ mẹ mối quan hệ có bung bét như thế nào cậu cũng không làm được. Hoặc, nếu như vĩnh viễn không thể quyết đoán, mạnh mẽ một tí như Harley, thì sau này Juhoon cậu có xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Giữ trong tay một ngàn lí do để buông, thứ Juhoon cần bây giờ là một phần dũng khí.
_______________
Đã hai hôm kể từ khi Juhoon bảo rằng mình hẹn hò, thời gian riêng tư của cậu cũng giảm đi đáng kể. Phiền nhất là thằng Martin, nó thua thường xuân mỗi cái đặc tính thực vật, bám dính lấy cậu, mở miệng là tra hỏi cậu về danh tính cô bạn gái bí mật trong lời đồn.
Đã vậy nó còn nhiều chuyện với mấy anh chị trong club rằng Juhoon đã tìm được tình yêu sau bao nhiêu năm đơn côi lẻ bóng, chả biết là cuộc đời của cậu hay là của nó, giống như việc Juhoon có bạn gái người vui mừng nhất chính là Martin vậy. Nó líu lo suốt cả buổi, nhắc mãi về cái chuyện mà Juhoon muốn xoá phăng đi nhất. Nhưng sĩ diện không cho phép Juhoon khuất phục, cậu lỡ phóng lao thì phải theo lao, cứ thế vẽ ra mối tình gà bông chớm nở của một thằng ất ơ nào đó đếch phải cậu.
Hôm thứ ba vừa bắt đầu, chủ nhật, hơn 9 giờ sáng ở tại câu lạc bộ âm nhạc thành phố.
Cửa phòng tập vừa mở, Martin tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, nào là nước uống, nào là đồ ăn, Jinyeon khoác tay Martin đi cạnh từ trên xuống dưới không phải xách một thứ gì, thứ cần thiết chính là ở cạnh bạn trai và xinh đẹp thế thôi.
"Hai đứa tụi bây, ngáo hết rồi hả?"
James vừa tắt đoạn nhạc vừa thu được, cầm chìa khoá xe giơ lên xong quăng sang ghế sô pha.
"Bỏ quên cái não trên chùm chìa khoá kìa." Phó nhóm Eunha lên tiếng.
"Muốn tình tứ thì né cộng đồng ra, mẹ nó, cả bọn đói lòi con mắt chúng mày ở đó đi bộ? Đi bộ kiếm con mẹ chúng mày à? Hả?"
Martin nhẹ giọng bảo Jinyeon mang mớ đồ chia ra đặt trên bàn, sợ bạn gái bị anh James mắng vì ý tưởng đi bộ ngắm phố chính là của cô.
"Quên, xin lỗi anh em nhiều nhé."
Jinyeon nhìn James đang mồ hôi nhễ nhại mà lửa giận lại phừng phừng, bĩu môi nói nhỏ vào tai bạn trai: "Ông già nay khó tính phết."
Martin vỗ về bạn gái, bảo cô đừng sợ, dầu sao mình cũng làm sai, James mắng đúng chỉ là hơi nóng tính chứ không sao đâu.
"Quên bữa nay có xe."
"Lỡ mà tao có đói chết lúc đó mày tự thắt cổ xuống suối vàng sủa hộ tao chữ quên cho Diêm Vương trả cái mạng cho tao phát?"
"Quên khôn chứ nói quên ngu là giãy lên như tôm mất đầu liền, đi với bạn gái 10 lần quên hết 10." Keonho đang quấn truy băng lên cùm tay nhìn cũng hết nổi, nói móc câu đầu.
James ghét nhất là lúc bản thân đói đến mức lã người, không còn sức mà xử lí đủ thứ chuyện đăng đăng đê đê ở câu lạc bộ. Thân là người sáng lập, anh là người bức xúc với tinh thần thiếu trách nhiệm của đồng đội hơn cả thảy:
"Chúng mày yêu đương ai cấm, nhưng yêu cho đúng chỗ đúng nơi, con mẹ nó, có đâu khó coi lắm thế, bọn tao chầu trực bây mua à? Sống kiểu đó lên cốc sống với khỉ đi là đéo ai dám nói gì hết."
Martin thấy James càng chửi càng hăng, song các thành viên cũng bắt đầu dọn mỏ theo anh leader, sắp sửa tặng cho đôi chim cu bài rap diss tổng hợp. Sợ mọi người đồng lòng truy cứu sâu, Martin liền nhanh trí lảng qua chuyện khác, tự nhận phần lỗi về mình xong kéo cô bạn gái về phía đống thức ăn, bảo cô nàng đem chia đều cốt để dỗ nguội cơn giận dữ của cả phòng.
"Thằng Jju đâu?"
Martin cầm ly trà dưa lưới nhìn quanh căn phòng, chợt nhận ra nãy giờ không thấy bóng dáng Juhoon đâu.
"Đợi mày, có chết đói nó là thằng chết đầu tiên."
James hớp miếng cà phê cho hạ hoả, cái mồi còn chưa muốn bỏ qua.
Ai mà không biết Juhoon là đứa nhạy cảm với đồ ăn nhất cái phòng này, nói trắng ra là thích ăn, hay đói, mà một khi đã đói là tính khí như ma trơi, vất va vất vưởng chỗ nào có ngách là chui vào ấy. Dáng nó gầy gòm, dù ăn nhiều cực nhưng vẫn bị người ta gọi là cốt vương.
"Keonho, lại lấy phần chừa cho nó, lát nó ra ăn." James gọi Keonho, thằng nhóc lập tức chạy đi làm nhiệm vụ.
Lúc Keonho định lấy đại một phần và một ly nước ngẫu nhiên, Martin có ngăn lại, đưa tới cho Keonho ly trà dưa lưới. Keonho để ý, trà dưa lưới chỉ được mua 2 ly, một ly Jinyeon đang cầm, một ly trên tay Martin.
"Để này cho nó."
Keonho quay đầu nhìn qua lại, cười: "Chị Jinyeon cũng uống dưa lưới à? Khẩu vị giống anh Juhoon thế?"
Nói ra biết ai bắt chước ai ngay.
Jinyeon dễ gì mắc cỡ, dù sao là người có tiếng trên mạng bị cộng đồng nấu cho mấy bữa còn tệ hơn vầy vẫn phải cố nuốt bằng hết đó thôi.
"Chị thấy cũng lạ lạ, uống thử thôi à."
"Ờ, công nhận chị với thằng Tin trời sinh một cặp." Keonho nhìn Martin: "Mày với chị Jiyeon uống đôi đi, nay anh Juhoon dặn tao lấy cho ảnh ly hồng trà đào." Nói rồi Keonho tiếp tục lấy ly ban đầu mình cầm, cùng một phần mì trộn quay lưng về phía bàn piano.
Martin nhíu mày, Juhoon nó bảo đổi hồng trà đào khi nào, thường ngày nó ghiền trà dưa lưới nhất, vì đồ uống này hơi kén người uống nên đi đâu cũng dặn đi dặn lại mua một phần riêng cho nó. Chỉ là hôm nay Jinyeon hỏi ra mới biết Martin mua cho Juhoon, thế là cũng đòi Martin mua cho một phần y hệt uống thử. Đơn giản vậy thôi, cuối cùng lại thừa ra một ly thiếu một ly.
Lúc này, Juhoon từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay còn cầm khăn giấy lau đôi tay mới rửa.
"Anh Hoon, đến ăn này, tranh thủ ăn đi để còn tới cử chiều."
Martin: "..."
Keonho nói như kiểu nhắc khéo cả phòng về vụ mua đồ ăn của Martin và bạn gái có mức độ tranh thủ mấy sao. Nhanh tới mức đồ ăn vừa vào tới dạ dày đã tới giờ ăn tiếp trong ngày, có khi còn có thể dồn bữa, ba bữa chính biến thành hai.
"Ok... ủa...?"
Juhoon nhìn phần ăn của mình được Keonho đặt trên bàn piano, tự dưng thấy có gì đó không đúng.
Vừa ngẩn đầu lên, đã thấy Keonho nháy mắt với cậu lia lịa.
Theo quán tính của một người chưa hiểu rõ tình hình, Juhoon nhìn tới chỗ Martin, thấy nó cầm ly đồ uống yêu thích của mình, song Jinyeon cũng cầm ly y hệt. Thế là hiểu ra vấn đề, Juhoon ngồi xuống bàn không đòi hỏi gì thêm.
"Jju, uống không?" Martin gọi lớn, giơ cao ly nước hỏi ý Juhoon một lần nữa.
Keonho xoay lưng với Martin, trừng Juhoon như kiểu, thúng giá mới trồng, đừng dại mà bật gốc đó anh trai.
Martin nhướn mắt ra hiệu với Juhoon, cậu chuyển ánh nhìn từ Keonho sang Martin, lắc đầu:
"Không, mày uống đi, nay tao quên dặn mày đừng mua."
Tự dưng Eunha đem miếng pizza ăn không hết đến chỗ Juhoon, cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Ăn tiếp chị nhé mày, no quá."
Juhoon nhăn mặt, nhìn cả đống đồ ăn chưa động tới miếng nào còn đầy ắp trên bàn:
"Sao bà cứ bỏ mứa vậy?"
"Qua giờ đói, ăn hết nổi rồi."
James là người xử lí xong bữa ăn đầu tiên, đồ ăn còn dồn trong miệng phồng lên như sóc đã vội đứng dậy, vỗ tay lốp bốp.
"Rồi, anh em tranh thủ ăn xong tập tiếp nhé!"
Backtrack được bật lên, có một vài cá nhân đã bắt đầu lao vào luyện tập.
Martin biết hiện tại nó đang là tội đồ của cả phòng qua chục ánh nhìn lẫn cách mọi người nói chuyện. Còn cô bạn gái có vẻ vẫn còn ngây thơ chưa hay biết gì, hoặc là giả ngơ không biết, cô kéo tay Martin đến một góc riêng tư, bày đồ ăn ra rồi tranh thủ quay vài clip để dành up short.
Nó ngoái đầu nhìn tới chỗ Juhoon đang bị vây giữa ba bốn người, được lúc khuất tầm nhìn, thế là thôi mặc dầu nhìn đồ uống trên tay lại có hơi hụt hẫng.
Martin đâu hay Juhoon cũng nhìn theo bóng lưng cặp đôi, nhưng chưa kịp tâm trạng tới ba giây, đỉnh đầu bị người ta chụp lấy xoay về, nhét đầu ống hút còn vương mùi đào thơm phức vào miệng.
"Uống đi, rồi bớt để ý người ta lại."
"Eww mày lại húp trước của anh à?" Juhoon nhè ống hút ra như trẻ nhỏ, mặt mũi nhăn lại y như lúc Keonho dụ cậu uống tuýp vitamin C.
"Uống chung đi sợ gì, em cho anh uống lại cà phê của em đấy."
Chìa ly cà phê còn mỗi đá nhuộm màu tới trước mặt Juhoon, Keonho lắc ly nghe sột sột, vắt kính mắt ra sau ót cười kháu khỉnh:
"Hay muốn uống trà uyên ương vậy ông anh?"
Nói rồi nó còn cố tình liếc nhìn về phía Martin và Jinyeon, thằng làm mặt láo, ỷ biết tỏng chuyện của cậu nên hở chút là lấy mồi bắt bài đặng trêu. Juhoon nhìn nó bằng nửa con mắt, vơ lấy ly trà đào uống vài ngụm cho hạ hoả.
"Mốt có tả bạn gái cũng thực tế tí đi anh, cái gì mà con gái con lứa nào cao mét tám và chưa bao giờ diện đầm? Hồi còn học ở SunriA chưa từng thấy bà nào cắt tóc tém mà bề dài cỡ đó hết."
Keonho vừa nói vừa ngồi vắt vẻo bên cạnh bàn piano, cầm ly cà phê mới tan ít nước dão hút rột rột mấy hơi liền.
Để nói về lí do vì sao Keonho lại tỉnh bơ nhận xét về "cô bạn gái" của Juhoon, là vì hôm qua trong lúc Martin dí ác quá, cậu đã lỡ miệng bảo rằng "cô nàng" cao mét tám, cười xinh, cắt tóc tém và đặc biệt là đang là học sinh lớp 12 ở trường nữ sinh phổ thông.
Tuy nhiên, đồ giả ai nhìn cũng biết, Keonho nghe xong chỉ thấy mắc cười chứ tin không nổi, nó thì thầm với James, bảo mấy người có tính tự ái và sĩ diện cao đúng là đáng sợ thật, bất chấp có là người iq cao tới cỡ nào.
Như Kim Juhoon.
Chỉ có mỗi một mình thằng tồ bạn Juhoon là tin lấy tin để, màu mè đứng dậy cho tràn pháo tay vang dội, đảm bảo mình sẽ đích thân đến ra mắt "bạn dâu" tương lai bằng bất cứ giá nào.
Không chỉ riêng Keonho, James và chị Eunha cũng nhìn thấy vẻ gượng gạo khó xử trên mặt Juhoon, thế mà thằng bạn thân với cái danh cốt cán lại không nhìn thấy điều đó. Nó mừng rỡ, hét hò, phấn khởi như một thằng điên lên cơn vì hôm nay không phải uống thuốc, còn không nhịn được muốn Juhoon dẫn đi ra mắt liền tức thì.
Để bảo Juhoon chả buồn lòng thì đó là nói dối, nhất là kể từ khi Jinyeon gia nhập câu lạc bộ, và cả hai người thông báo chính thức đang trong mối quan hệ hẹn hò. Cậu cứ vậy thôi, vẫn âm thầm thích thằng Martin, dù sao bí mật này không có nhiều người biết, song cậu cũng là một người kiềm chế và diễn tuồng cực giỏi mà.
"Mày bỏ đi được không Kono, nó không hài."
"Em thấy hài." Trêu anh, thấy bản mặt bối rối sượng trân của anh thôi cũng đủ buồn cười rồi: "Thằng cha kia có chịu bỏ đâu mà anh kêu em, cũng anh thiết lập hình tượng quá dị hợm đó."
Hai mươi năm trời Juhoon cảm thấy mình chưa từng sai sót thứ gì quá hệ trọng, ngoại trừ việc bày tỏ cho Keonho nghe chuyện tình cảm thầm kín của mình. Nếu có một ngày mọi chuyện vỡ lỡ, tệ hơn là lọt tới tai Martin, Juhoon chắc chắn đến chín mươi phần trăm do miệng mồm thằng này bép xép đem kể cho cả thiên hạ.
"Mày có thể ngừng nói và trở về với môi trường tự nhiên của mày."
Keonho ngây phỗng, chưa get được map này.
"Nhảy xuống nước mà làm người đi em."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top