Chương 1: Mối thù truyền kiếp

- Minh Tùng, mày có giỏi thì lại đây ! Xem tao có đánh chết mày luôn không hả ? - Đinh Hương hét lên, cô chạy đuổi theo Minh Tùng quanh lớp - 2 tiếng đồng hồ của đời tao mà mày nỡ phá hỏng sao hả ?

- Tao...taoo...tao có làm cái gì đâu ? Chỉ là tao giật tóc mày rồi mày kêu toáng lên thôi mà ? - Minh Tùng vừa nói vừa chạy, cậu nói không ra hơi, thở còn không nổi, cơ thể đã mệt lử mà cậu vẫn phải chạy suốt 15 phút để tránh ăn cú " liên hoàn đấm " của Đinh Hương - cô nàng trưởng khối B

- Chỉ là giật tóc thôi hả ? Mày có biết sáng nay tao phải dậy sớm ngồi 2 tiếng làm tóc không hả Ngô Minh Tùng ? Tùng chó, Tùng điếm, Tùng gay, mày giỏi lại đây tao đấm cho mày vài phát xem nào ? - Đinh Hương gắt lên, giọng nói của cô tưởng như có thể phá nát tất cả đống của kính trong học viện

- Thì mày ngồi thêm 2 tiếng nữa, ưỡn ẽo chải chải trước gương thì có sao đâu ? - Mình Tùng nói, cậu đứng lại nhìn Đinh Hương bằng ánh mắt khó hiểu, lũ con gái đúng là chẳng thể hiểu nổi, cậu lúc này cũng chẳng thể hiểu nổi, tự nhiên đứng lại mà chẳng hề hay biết Đinh Hương đang lao đến chỗ cậu với ánh mắt toé lửa dữ dội

* bốp bốp bốp bốp * - Âm thanh đáng sợ đã trở nên quen thuộc với khối B mỗi sáng vang lên. Một cú liên hoàn cước vào đầu Minh Tùng vì cái tội ăn nói linh tinh và làm hỏng " mái tóc tốn 2 tiếng " của Đinh Hương

- Bộ mày nghĩ dễ lắm hả ? Mày muốn tao tốn 2 tiếng nữa hay sao ? Mày còn làm tao phát điên như vậy là tao sẽ lọc xương mày hầm canh đấy mày nghe chưa hả ? - Đinh Hương nói, cái ánh mặt sắc lịm của cô tựa như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào mặt Minh Tùng khiến cậu rùng mình, thấy rợn đến lạ thường

Minh Tùng ôm đầu lủi thủi đi về bàn

- Xin chào chao xìn ~ - Kim Dương nói, cô cười rồi nhảy chân sáo đi về bàn của mình

- Lại đến muộn như mọi khi, con lợn này có hôm nào mày đến đúng giờ được không hả ? - Khải Ân thở dài rồi quay xuống nhìn Kim Dương đang khoe cái nụ cười toả nắng mang thương hiệu đọc nhất vô nhị

- Ân thiếu gia thông cảm, hôm qua tao ngồi cày tiểu thuyết ngôn tình đến 3 giờ sáng mới đi ngủ nên sáng nay dậy muộn chút xíu.. - Kim Dương cười, lúc này trông đôi mắt cô chẳng khác nào hai sợi chỉ ngang trên mặt

- Lúc này cũng cày truyện, mày thừa tiền sao mỗi tuần lại thấy cày thêm mấy quyển vậy ? - Đinh Hương cười, quay sang nhìn Kim Dương trong khi mình đang ngồi vắt chân đung đưa trên bàn vẻ mãn nguyện

- Thì nhịn ăn mấy ngày là đủ tiền mua ý mà ! - Kim Dương cười hì hì rồi lại lôi quyển tiểu thuyết dày cộp từ trong cặp ra, không hiểu trong cái cặp sách tím nhạt kia của cô, ngoài sách truyên với giấy vẽ ra thì còn cái gì - Mà thằng Tùng bị sao thế kia ? Lại gây sự với " Hương chúa quỷ " hả ?

- Nó giật tóc tao sau công sức 2 tiếng mày mò sáng nay của tao chứ bộ ? Ai bảo ngu si ? - Định Hương hét lên, hét như thể cô cố để từng câu từng chữ lọt vào tai Minh Tùng khiến cậu càng thêm đau đầu

- Ngày nào cũng bị đánh mà không biết chừa, lần sau để Hương lột da nó làm áo thì khéo mới thông minh lên tí được !! - Thảo Linh nói rồi lon ton chạy ra vỗ vỗ vào vai Minh Tùng an ủi

- Nè chúng mày ác quá đó ! - Minh Tùng ngóc đầu lên ra vẻ đáng thương rồi lại gục xuống

- Theo tao ý, là lấy xương ninh canh ! - Hà An chen vào nói rồi cười ha hả

- Cái lớp B kém cỏi này, lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vậy đó ! - Nhật Hương - phó khối A, cái lớp mà lớp B ghét và chán đến tận xương tuỷ nói

- Còn khối A ý, thì nhàm chán tưởng như muốn bỏ học luôn !! - Đinh Hương cười cười rồi nhại giọng Nhật Hương để mỉa mai

Lúc nào cũng vậy, lớp A, lớp B, lớp C không biết từ bao giờ có cái gọi là " mối thù truyền kiếp ". Thỉnh thoảng phải đá đểu nhau vài câu thì mới hả dạ. Thế nhưng lúc nào lớp A và lớp B cũng là lớp bắt đầu trước dù lớp B không thích vậy chút nào.

- Mày...mày nói cái gì cơ hả ? - Nhật Hương gắt lên, tất nhiên là cô bạn này đang bực, rất bực là đằng khác, thế nhưng để giữ hình ảnh " nữ sinh thanh lịch hiền hoà đáng yêu tài năng xinh đẹp dễ thương tiểu Hương" thì cô đành phải nhịn

- Nói gì thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến mày ? Mới đầu tiết đã thích lên phòng hiệu trưởng uống trà à ? - Đinh Hương nói, cô vẫn không thèm liếc nhìn Nhật Hương lấy một cái, đối với Đinh Hương, Nhật Hương chỉ là một bông hoa dại héo úa trong số vô vàn những bông hoa rực rỡ khác mà thôi

- Mày.....

---------------------------------------------------- End Chương 1 ----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top