End
Anh lướt đi trên con đường trải dài những hàng cây anh đào đang nở rộ. Khung cảnh thật đẹp đem lại cho người nhìn thấy nó có cảm giác yên bình.
Những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dưới hàng cây sắc hồng, một số khác thì ngồi trò chuyện cùng nhau dưới hàng ghế cạch những gốc cây. Trong một giấy phút anh thấy mình thật cô đơn giữa nơi đây.
Đi hết con đường ấy, anh rẽ vào một quán Cafe đơn giản. Lia mắt một lúc rồi tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mà tên bạn thân của anh đang ngồi.
Bokuto Kotarou một sinh viên đại học năm 2 thuộc lĩnh vực nghệ thuật chính xác hơn là nhiếp ảnh. Còn tên bạn thân đang ngồi đợi anh là Kuroo Tetsurou hiện tại đang làm chủ của một tiệm bánh.
"Đến muộn thật đấy tên cú sừng này" -hắn thấy bóng dáng của anh thì liền châm chọc.
"Ít ra tôi cũng đến mà" -anh kéo ghế ngồi đối diện với hắn.
Hai người nói chuyện qua lại với nhau rồi hắn lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh. "Máy ảnh cậu nhờ tôi mua đây" hắn nói.
"Ồ cảm ơn"
Ngồi thêm một lúc lâu nói đủ chuyện trên trời dưới biển thì cuối cùng cả hai cũng tạm biệt nhau.
Thật ra hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày đấy nhưng anh phải tha cho hắn vì tên mèo đen ấy phải về với người yêu của hắn nữa. Nhìn bóng dáng của hắn đi nhanh về phía tiệm hoa anh chỉ còn nước đi tìm khung cảnh để chuẩn bị cho dự án mới. Anh không muốn ăn cơm chó của hai con người kia đâu.
Một lần nữa anh đi đến con đường hoa anh đào ấy. Trong lòng anh lại nổi lên cảm giác trống rỗng. Ngay từ khi lên cao trung anh bắt đầu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra đó là gì. Thật khó hiểu khi anh chẳng thể biết cái thiếu trong lòng anh là ai hay thứ gì đó, thử đánh lừa bản thân nhiều lần nhưng cũng chẳng có kết quả. Bokuto cứ thể giữ cái ẩn khuất trong lòng.
Đứng dựa vào một gốc cây anh lấy ra chiếc máy ảnh khi nãy Kuroo đưa cho mình. Chỉnh sửa màu và điều chỉnh góc, anh bắt đầu lia máy để tìm một khung cảnh thích hợp.
Bất chợt anh dừng máy ảnh tại một điểm. Bokuto mở to mắt hạ máy xuống nhìn người con trai đang ngồi đọc sách tại hàng ghế không xa.
'Xinh đẹp' là từ đầu hiện lên trong đầu anh lúc này. Vẻ mặt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay khiến tim anh bắt đầu loạn nhịp. Cái cảm giác thiếu vắng cũng theo đó mà biến mất. Bokuto cứ nhìn người ấy không rời mắt mà cũng chẳng thể nói lên lời nào.
Bên này cậu cũng bất giác mà ngước lên vô tình đụng trúng ánh mắt của anh. 4 mắt cứ thế giao nhau. Trong khoảng khắc ấy có lẽ chỉ còn hai người tại khuôn viên ấy.
Anh buông máy ảnh xuống, cậu cũng thả cuốn sách xuống. Hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện lên, đôi môi của cậu cứ thế mà cong lên.
"Tìm được anh/em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top