List truyện cung đấu
A
Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử"-Vũ Nhi Phiêu
Vì sự cố, Zhong Xin Yi đi ngược thời gian quay trở về triều Thanh---Khang Hy hoàng đế. Nỗi đau mất đi chồng chưa cưới khiến Xin Yi ko còn hy vọng, tin tưởng vào t/y. 1 thân 1 mình trở về quá khứ, cô gái thông minh, lạc quan...ấy sẽ fai tự xoay xở thế nào nơi 'đất khách quê người? Vốn nghĩ lịch sử chỉ là...lịch sử, bản thân chỉ là...khách qua đường...tiếc thay...sống giữa 'lịch sử' sao có thể thoát khỏi vòng xoáy của nó! Xin Yi ko chỉ chứng kiến mà còn tham gia vào 'cửu long đoạt đích'---cuộc tranh quyền cướp ngôi giữa các hoàng tử sau này. Cô sẽ đứng về phía ai?! Liệu cô có tìm đc hạnh phúc?!....
Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường-Thiên Lạc Họa Tâm
Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng phi tử , nàng đây không nghĩ sẽ chết già trong cung, mới nhìn cái cung rộng tới nỗi không thấy tường thảnh , cổng cung là có thể tưởng tượng vcuộc sống sau này sẽ vất vả thế nào ,một là bị hạ độc,hai là bị hạ kế, hoặc là trực tiếp bị đoản kiếm cắm vào lồng ngực , nhưng mà chết kiểu gì nàng cũng không muốn , vì thế , nàng quyết định trốn ra ngoài ...... Lúc 3 tuổi: Này, tiểu hài tử này là ai? Sao lại kéo quần nàng quyết không buông? "Nhất, nhất......" Tay tiểu hài tử dần dần nâng lên, thêm tý sức lực sau đó bò đứng dậy ,"Tất tất", rồi nó hít mạnh nước miếng. Ừ? Quần bị nó kéo? Không sao, không sao, dù sao nàng mới 3 tuổi, bị một tiểu hài tử nhìn cũng không sao. "A A......" Môi của tiểu hài tử trực tiếp đặt trên cặp mông khả ái của nàng. "Ta, muốn, ra, ngoài!" Nàng lớn tiếng hét. Lúc 10 tuổi : "Đi đâu?" Hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh lén la lén lút. "Nhà vệ sinh." Đem túi đồ ném ra ngoài tường , nàng bắt đầu dựng thang, tốc độ lưu loát đó là do nàng không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong bảy năm qua. "Đi nhà vệ sinh bên ngoài cung?" Gân xanh ùn ùn kéo tới trên trán. "Không đúng, phải đi nhà vệ sinh ở kỹ viện, nhìn xem thế nào." Nàng một thân nam trang hứng phấn leo lên. "Trở về ngủ." Một nhát kiếm chém đứt cây thang,hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ yêu kiều ngã xuống,sau đó biến mất...... Lúc 17 tuổi : "Ái phi, lại bị mộng du?" Hắn ngồi trên nhuyễn kiệu, chậm rãi phe phẩy quạt. "A,có tên Vương gia nói muốn dẫn ta ra ngoài." Thực rõ ràng, nàng trốn tránh trách nhiệm, coi như chuyện không liên quan mình, tiếp tục trèo tường. "Lôi vương gia đi chém, ái phi, lần sau đừng như vậy, trang điểm đậm thế này, ai thấy cũng nói nàng là hoàng phi, vốn rât xấu, cho nên đừng đi ra ngoài dọa người mà." Nghiêng mặt, nàng âm ngoan cười cười. Nàng ,vẫn là, muốn, ra, ngoài !
B
Bản cung ở đây - Khuynh Uyển
Xuyên không chính là tấm vé một chiều, có đi chẳng có về. Đối với người khác có thể là xui xẻo đối với người này lại là may mắn.
Còn đối với một ảnh hậu hết thời như Lam Thiên Vy thì chính là một cơ hội đổi đời.
Xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, chẳng còn gì mà hối tiếc.
Bộ Bộ kinh tâm-Đồng Hoa
Bộ bộ kinh tâm kể về câu chuyện của một nữ công nhân cổ trắng ở thành phố lớn, người đã vô tình lạc vào một đường hầm thời gian và thấy đang mình ở giữa triều đình nhà Thanh đang hỗn loạn trong những năm cuối của Khang Hy. Mặc dù cô biết mình không nên tham gia vào âm mưu tranh ngôi báu trong cung đình, cô vô tình trở thành một con rối trong cuộc đấu tranh bởi vì không thể không yêu một ai đó và những người khác đến với tình yêu của cô
C
CẨM NANG SINH TỒN GIAN PHI - THẬP NGUYÊN SƠ
Câu chuyện diễn ra ở thời Tề quốc về những vị tiểu thư và công tử nông cạn mà chứng tỏ là mình hiểu biết rất nhiều còn tỏ ra rất tốt bụng nhưng bụng dạ còn thâm độc hơn rắn.
Cô Phương Bất Tự Thưởng - Phong Lộng
Nàng là thị nữ nổi danh của vương phủ Kính An ở Quy Lạc quốc. Vốn thông minh, có tài dụng binh và sở hữu tiếng đàn, giọng hát say đắm lòng người, nàng luôn nhận được sự mến mộ, theo đuổi mạnh mẽ từ các bậc nam nhân. Thế nhưng, Sính Đình chỉ mưu cầu một tình yêu đích thực, không màng thế sự lợi danh hay vinh hoa phú quý...
Chàng là Trấn Bắc vương, đệ đệ của Đông Lâm vương, người ta nhắc đến chàng là nhắc đến một mãnh tướng hộ quốc đa mưu túc trí vang danh thiên hạ, mang trong mình chí lớn chinh phạt vùng đất mới, hợp nhất tứ quốc...Số phận đưa họ tình cờ đến với nhau nhưng lại đặt ở hai đầu chiến tuyến, ngăn cách bởi quốc hận, tình thù. Phải chọn lựa thế nào đây? Là nghĩa nặng hay tình sâu? Liệu họ có phá vỡ được bức tường cản bước tình yêu? Liệu lời thề dưới ánh trăng ngày đó có thành hiện thực?
CÔNG CHÚA THA MẠNG - PHƯỢNG KHI VŨ
Một nữ sát thủ vừa xuyên qua thế giới khác đã trở thành nữ phò mã.
Nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ có duy nhất mong muốn chạy trốn khỏi công chúa điện hạ.
Nhưng vận mệnh như trêu đùa nàng, mỗi lần nàng tưởng chừng như trốn thoát thì lại bị bắt về.
"Công chúa, người buông tha ta a!"
CUỘC CHIẾN THƯỢNG VỊ - TÂM NHỤY
Đời người luôn xảy ra chuyện bất ngờ, vào một buổi sớm mai, đi ngang qua một tiệm sách liền bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Con đường của quý nữ, nàng ngẩng đầu mà bước.
(Cô nàng nào đó lệ rơi đầy mặt, giáo trình nuôi dạy của quận chúa thật cao thâm a!)
Cuộc đời của mình, bước trên chính con đường của mình.
(Cô nàng nào đó cắn răng, tự dưng trở thành một nữ nhân vật phụ trong truyện trọng sinh, điều này cũng đâu phải lỗi của cô chứ!)
Tình yêu không phải là tất cả, cô chỉ xin một chữ 'duyên' mà thôi.
(Cô nàng nào đó ngẩng đầu 45 độ mắt sáng rỡ mà ưu thương, biểu ca nào đó có thể cách xa ta một chút không, không nhìn thấy nữ chính trọng sinh như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm ta đó sao, nhìn đi! Run run chỉ chỉ, cô ta bắt đầu mài răng rồi kìa!)
Một thân phận tôn quý điển hình, quý nữ xuyên không PK với nữ chính trọng sinh trong nguyên tác.
( Ngất! Cầu bao nuôi, cầu ngón tay vàng [1], cầu vòng bảo hộ, cầu xin đức mẹ Maria! Gì hả? Chẳng có gì hết ư? Vậy làm sao mà đấu thắng được nữ chính kia đây? Hiện tại tự sát còn kịp không?)
Cung-mê tâm ký-Dương Mộc Đương Trạch
Nàng - một cô gái xinh đẹp cũng đang có một cuộc sống nhàn nhạ trong cung, nàng đang cố gắng trở thành một mẫu nhi thiên hạ. Nhưng liệu điều ấy có dễ dàng ? Sự tranh giành, đố kị, cũng như những mưu mô chỉ để cạnh tranh quyền lực của những người xung quanh cũng đủ làm nàng sớm muộn cũng gặp bất trắc...
Liệu nàng có thể hoàn thành được ước nguyện của mình mà không hề làm hại đến bất cứ ai trong cái chốn hậu cung đầy thị phi này !!?
CUNG KHUYNH - Minh Dã
Một tiếng tiêu, dẫn người lạc bước...Một cái liếc nhìn, ôm trọn mối tình si đằng đẵng mười mấy năm...Một khí thế cao ngạo mà đơn côi khiến người ta phải trầm luân mê mải..."Vệ Minh Khê, vì nàng ta sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ..."Dung Vũ Ca - thái tử phi khuynh quốc khuynh thành, ngang bướng yêu mị, đệ nhất mĩ nhân, được vạn người mê say,nhưng lại chỉ khăng khăng mối tình đơn phương với cữu mẫu của mình - Vệ hậu Vệ Minh Khê. Nàng vì người mà mặt dày theo đuổi, mà mưu toan tính kế, mà hao tổn hết tâm tư, những mong chỉ được một ánh mắt, một nụ cười của giai nhân, si tâm bất hối...Một đóa hỏa liên bùng cháy giữa nền băng thiên tuyết địa, rực rỡ đến chói loà...Một bàn tay ấm áp sưởi ấm giữa ngày đông giá lạnh...Một viên đường, ngọt ngào đến tận tâm can..."Dung Vũ Ca, ngươi chắc chắn là yêu tinh mà, vì lẽ gì luôn làm tâm ta dao động?"Vệ Minh Khê - Vệ hậu tài đức sáng suốt, luôn ôn hòa mà xa cách, nhưng ai biết dưới lớp mặt nạ hoàn mĩ ấy lại là một trái tim đơn độc và mềm yếu đến nhường nào. Vì một người mà lớp băng giá trong trái tim nàng dần tan chảy, vì một người mà lần đầu tiên nàng được biết thế nào là hạnh phúc, là nụ cười nở ra từ tận đáy lòng...Nhưng...Nước mắt rơi, oán hờn cùng bất lực...Đàn đứt dây, máu chảy đầm đìa, tuyệt vọng... hối hận... giày xéo tâm can...Hai nữ nhân, vốn dĩ là hai đường thằng song song nhưng lại vô tình được số phận rẽ lối, gặp nhau giữa chốn hoàng cung tranh đấu nghiệt ngã đầy khốc liệt. Một người mê mải theo đuổi, một người lại sợ hãi lẩn tránh. Giữa ân oán tình thù, giữa tình thân và tình yêu, con đường nào sẽ tiếp bước?"Dung Vũ Ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ chỉ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không để ý đến ánh mắt thế nhân, vì nàng mà dũng cảm đương đầu. Kiếp sau, chúng ta lại cùng làm nữ tử..."Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão(1), mơ ước ấy, liệu có quá xa vời...?(1) Cùng nắm tay em, sống đến bạc đầu.
D
ĐẠI MẠC ĐAO- Đồng Hoa
Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang.
Như một chú sói cứ mãi đuổi theo vầng trăng vằng vặc, Ngọc Cẩn đã dành hết tâm tư ngóng vọng về Mạnh Cửu, người con trai để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ đại mạc về Trường An, từ Lạc Ngọc phường đến Thạch phảng, từ thương trường đến cung đình, từng lời cô nói, từng việc cô làm, tất cả đều vì người đó.Nhưng vầng trăng giữa trời vốn chẳng của riêng ai, chú sói cứ mê mải đuổi theo vầng trăng, mà quên mất bên cạnh nó, vẫn luôn có ngọn gió âm thầm làm bạn."Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc..."
Đông cung-Phỉ Ngã Tư Tồn
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.
Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua.....Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn
E
G
H
Hậu cung chân hoàn truyện(1-8)-Lưu Liễm Tử
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, Chân Hoàn đã vượt qua mọi trò hãm hại của Hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình chốn hậu cung.
Nếu không có tình yêu, sủng hạnh của đế vương cũng chẳng bền hơn giấy mỏng là bao. Nhưng tình yêu của bậc đế vương là thứ hiếm hoi nhất, thiếu thốn nhất trong hậu cung rộng lớn. Nữ nhân trong cung sẵn sàng vì địa vị, vinh hoa, ân sủng đi lấy lòng Hoàng đế, nhưng vì tình yêu thì... có ai nghe nói đến hay chưa...?
*chọn bộ Hậu cung chân hoàn truyện của Lưu Liễm Tử đều xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung, rất nhiều người đón đọc. Bạn nào ưa thích thể loại cung đấu hãy ghé xem trọn bộ truyện này^^
Hiếu gia hoàng hậu - Thai Thành Liễu
Thái tổ hoàng đế của triều Thương Quan đã định ra luật tổ rằng: Các đời hoàng hậu nhất định phải xuất thân từ Tư Đồ gia tộc vừa đúng độ tuổi chưa xuất giá.
Ngoài ra Tổ luật còn nói rằng. Nếu như hoàng tử thứ xuất tròn năm tuổi mà hoàng hậu chưa có con nối dòng thì nhất định mẹ đẻ của hoàng tử thứ xuất kia phải tự sát để hoàng hậu nuôi dưỡng hoàng tử.
Vị hoàng đế thứ mười lăm của hoàng triều lẽ ra không được làm hoàng đế, nhưng vì đúng dịp lại trở thành cửu ngũ chí tôn. Hắn cao lớn tuấn mỹ, đa nghi lãnh khốc chính là vì vị trí này.
Tư Đồ Gia nàng là vị hoàng hậu thứ mười lăm của hoàng triều, lẽ ra nàng không nên làm hoàng hậu nhưng vị trí này không thể khác được. Nàng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nơi hậu cung vô cùng nguy hiểm.
Phương pháp duy nhất để nàng có thể sống sót là trong vòng năm năm, phải sinh ra con nối dòng.
Song không khéo chính là, Thượng Quan Bùi thống hận tất thảy nữ tử Tư Đồ Gia.
Một cuộc chiến không khói súng nơi hậu cung cứ như vậy vô thanh vô thức mở màn.
Hoa Tư Dẫn-Đường Thất Công Tử
Đây là một câu chuyện xảy ra vào thời loạn thế.
Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.
Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức.
Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời.
Mà nàng và thế tử Trần quốc - hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề.
Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa?
Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa (Diệp Trăn)
Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi (Tô Dự)
Hoàng hậu phúc hắc của trẫm-Mèo Phiêu Lưu
Đêm trước ngày kết hôn bị tình địch đâm (xe) chết, được cho cơ hội sống lại để thay đổi số phận kiếp trước.
"Giường của Hoàng Hậu quả nhiên thoải mái hơn giường của Quý phi rất nhiều, trẫm mượn dùng hẳn là Hoàng Hậu sẽ không để ý chứ?""Hoàng Thượng dùng chỉ cần đừng chơi đùa quá trớn làm bẩn là được rồi, tối làm xong ta đi tìm cung nữ đổi lại cũng thật phiền toái"Nữ chính Hủ Liên là một cô gái mạnh mẽ và lý tính. Do những tổn thương về tình cảm trong quá khứ nên Hủ Liên đóng chặt cửa lòng, luôn muốn tìm lý do hợp lý cho hành động, quyết định của mình. Tại hiện đại, cô bị tình địch đâm xe chết, nhưng vốn xem đạm chuyện sinh tử, Hủ Liên không oán không để ý mấy. Kiếp trước Hủ Liên oan tình dây dưa không xong, xin thượng thiên một cơ hội bắt đầu lại, vậy nên linh hồn Hủ Liên của kiếp này bị đưa về quá khứ (xuyên qua). Đối tượng kiếp trước cũng lại là mối oan tình của hiện đại, cùng khuôn mặt, cùng tên họ, Hủ Liên lại càng khó mở trái tim cho hắn. Nhưng Điền Triết Hiên của kiếp này tuy là hoàng đế nhưng rất thú vị, đáng yêu. Đôi khi hắn ấu trĩ như một đứa trẻ, có ghen tuông hờn dỗi, dễ dàng xem thấu cõi lòng nàng...Dần dần Hủ Liên nhận ra người này cùng 'người kia' bất đồng, hắn để ý đến cảm thụ của nàng, chú ý từng biểu hiện sắc mặt hay đôi mắt...Truyện này không hề nặng nề mà rất hài hước nhẹ nhàng, nam chính rất rất đáng yêu, bị nữ chính lấy làm đối tượng trêu chọc tiêu khiển suốt.
HUYẾT PHƯỢNG CUNG - Cung Trường Nguyệt
Thể loại: Xuyên không, cung đình, cung đấu, ngược tâm, nam cường nữ cường, hơi có chút huyền huyễn
Ở kiếp này, nàng chỉ là một người nhỏ bé trong hậu cung 3000 giai lệ của hắn. Cái chết của nàng là do nữ nhân của hắn gây nên. Chính vì thế khi nàng tỉnh dậy thì đã trở thành "nàng".
Hắn chính là Vương của Tây Lãnh quốc. Từ xưa đến nay đế vương đều là kẻ vô tình, hắn lại càng vô tâm. Một kẻ thiết huyết vô tình như hắn sẽ không để bất kỳ thứ gì hay người nào trở thành điểm yếu của mình.
Lý do duy nhất mà hắn bảo hộ nàng đó chính là nàng còn có giá trị đối với hắn. Cho dù nàng muốn cách xa hắn thì đây cũng là điều không thể.
Mặc dù như vậy nhưng nào chưa từng trách hắn...nàng thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp hắn...bởi vì hắn chính là anh...Vì gặp được anh một lần nữa cho dù là phúc hay họa thì nàng vẫn cam nguyện.
Nếu hắn muốn thì nàng sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử bởi nàng đã có lỗi với hắn.
Nhưng vì cái gì mà nàng nhẫn nhịn như vậy vẫn chẳng đổi lấy cái nhìn của hắn. Khi biết hắn đã có nữ nhân khác tại sao nàng lại đau đớn như vậy?...
Còn hắn khi thấy nàng, cảm giác đầu tiên chính là thần bí. Hắn đứng ở một nơi xa dõi theo nàng dồi dần động tâm khi nào không biết.
Nhưng khi hắn nhận ra bản thân cần nàng thì chỉ còn lại Huyết Phượng cung sừng sững một góc trời.
Cuối cùng câu chuyện tình cảm của hai người sẽ đi đến đâu? Liệu rằng kết thúc sẽ là viên mãn hay số phận lại đem họ ra làm trò đùa?
I
K
L
Lang Gia Bảng-Hải Yến(Tập 1+2+3)
Lang Gia bảng kể về Mai Trường Tô, một kẻ xuất thân giang hồ bỗng một ngày trở thành tâm điểm cho những tranh đoạt chốn cung đình nhờ lời khẳng định của Lang Gia các thần bí: "Kỳ lân tài tử, được người này sẽ được thiên hạ."
M
MỆNH PHƯỢNG HOÀNG- Hoại Phi Vãn Vãn
Người ta vốn hay nói rằng nếu đã là duyên số định mệnh thì cuộc đời này cũng cần lắm những sự nỗ lực, người ta luôn ỷ lại vào chính bản thân, chịu nép mình nhưng nàng là người chưa bao giờ được nếm trải vị yêu thương từ ngày còn thơ bé. Suốt mười lăm năm qua nàng nung nấu ý định, nuôi dưỡng những kế hoạch chỉ chờ đến ngày có thể đổi khác mọi thứ, thay đổi chính mình, liệu tất thảy có thành công và như mong đợi không ???
Tỷ muội chung chồng, thử hỏi hận sâu hay tình đậm?Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?
Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn-Đinh Mặc
Ta chỉ cảm thấy tai mình mơ hồ sinh đau, lan đến tận sau đầu. Cơn đau chầm chậm, từ trong lồng ngực lan tràn ra. Ta giương mắt nhìn, trong mắt lại hiện lên tia mông lung. Thoáng liếc nhìn một vòng, mọi người tựa hồ đều nhìn ta, ta lại không phân biệt rõ hàm ý trong mắt bọn họ.
Một giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ: "Hoằng Nhi, trở về."Ta có chút hỗn độn quay đầu, chỉ thấy Lâm Phóng đã ở sau chiếc kỷ trà đứng lên, gập lại tay áo nhìn ta.Khuân mặt hắn, như tuyết nghiêm túc và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn, dịu dàng mà từ bi. Hắn ở trước mặt người khác thần sắc luôn luôn ngụy trang thật sự tốt, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, thấy thật sâu thật sâu thương tiếc.Mắt hắn nhìn ta, nhẹ nhàng duỗi tay về phía này.Bóng đêm bao trùm, ánh trăng ảm đạm. Phòng trong đèn đuốc sáng như ban ngày. Tay của hắn, tựa bạch ngọc chạm trổ, thon dài mà dịu dàng, lẳng lặng duỗi ra, gắt gao nắm lấy tay ta.Nội dung: cung đình, hầu tước, giang hồ, ân oán, tình hữu độc chung
N
Ngạo khí hoàng phi-Tùy Phong Thanh
Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lại lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...
Vậy cũng không sao, nhưng chẳng biết thế nào nàng lại trở thành tần phi của hoàng đế, hơn nữa chỉ là một phi tử nhỏ địa vị thấp hèn. Không sao cả, nàng nhẫn nhịn!Chờ nàng ra khỏi cung rồi thì phải như chim bay cao trên trời, như cá bơi lội dưới biển.Hình như ông trời không vừa lòng với nguyện vọng quá mức tốt đẹp của nàng, nên khiến nàng nhận lầm hoàng đế là thái giám, không những thế còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ .Mà tên hoàng đế này không biết bị bệnh gì... sống chết không chịu cho nàng đi.Hoàng đế Âu Dương Chính Hiên của Long Hiên hoàng triều - kiếp này chỉ yêu mình nàng, vì nàng mà từ bỏ hậu cung.Vương gia - người xưa nay hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt - có tình ý với nàng, quyết sống không chung chăn, chết chung huyệt.Thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Dạ cũng đến "góp vui" - ta nguyện ý vì nàng mà buông kiếm.Thật rối loạn... Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của nàng?
Nhật kí thăng chức ở hậu cung của nữ phụ - Cửu Nguyệt Vi Lam
Có thể nói sự tình xuyên qua của Liễu Vi Dung cực kỳ bi thảm.
Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nơi mà nữ phụ bị mẹ cả hãm hại vào trước ngày tuyển tú, một thân trong sạch bị hủy khiến nàng phải tự vẫn trong bi phẫn. . .
Thật là một cuộc đời bi kịch!
Nhưng trời không tuyệt đường người, cùng xuyên qua với nàng là một không gian tùy nàng sử dụng.
Nàng nhận ra, con đường duy nhất để thoát khỏi số phận bi thảm của nữ phụ chính là tiến cung và trở thành người phụ nữ của Hoàng đế!
O
P
Phượng ẩn thiên hạ-Nguyệt Xuất Vân
Rượu hợp cẩn đêm động phòng hoa chúc là một ly rượu độc, nói ra ai có thể tin? Không ngờ người hạ độc lại chính là phu quân của nàng, nói ra ai có thể tin! Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra! Mà tất cả chỉ là mới bắt đầu.
Đêm động phòng, nàng từ tân nương trở thành người bị chồng ruồng bỏ, trong nháy mắt trở thành công chúa hòa thân, bị đẩy đến phương Bắc rét lạnh, hoang dã. Vẫn là tân nương, chỉ là trước đây được người khác hâm mộ bao nhiêu, bây giờ cái nàng nhận được chỉ là sự thương cảm của người đời. Vì giữ lại tính mạng của một người con gái tài mạo song toàn, nàng đã trở thành một người có thể lợi dụng, dùng xong vứt bỏ.Chỉ là không có ai biết, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một người con gái yếu đuối tuân theo sự sắp đặt của người khác. Vận mệnh của nàng, chỉ có thể do một mình nàng nắm giữ trong tay.Liệu cái kết cho truyện sẽ ra sao, có chăng vẫn hay nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, cửa ai này liệu có dễ dàng chui lọt...
Phượng hoàng-Lạc Lạc Tử
*chú ý:
Cảnh báo về nội dung: Có tình tiết bạo lực, truyện theo đề tài cung đấu nhưng chủ yếu là đấu tranh chính trị, đừng hy vọng gặp soái ca chung tình, đạp bằng thiên hạ chỉ vì tình yêu.
Thể loại cổ đại nữ quyền, một vài chi tiết không thể dùng lý lẽ bình thường mà suy luận.
Giới thiệu:
Hai nàng công chúa, cùng một dòng máu, cùng một địa vị nhưng số phận lại khác nhau, tính cách khác nhau, lý tưởng và ước mơ cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất là trách nhiệm với đất nước, với tổ tiên, với bách tính vô tội. Hoàng cung nhơ bẩn, tiền quyền làm biến chất nhân cách, hoen ố tình thân, bóp méo tình yêu. Hạnh phúc liệu có thể nảy mầm giữa những tranh đoạt lừa gạt? Cá nhân và đất nước, tình yêu và quyền lực, tình thân và tính mạng tất cả đều dồn lên những bờ vai nhỏ bé. Giữa sóng gió cuộc đời, ai là người có thể sống sót? Ai là người thật sự đạt được hạnh phúc?
Q
Quả nhân có bệnh- Tùy Vũ Nhi An
Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia chỉ vì bị ta nhìn nhiều quá mà bi phẫn nhảy xuống Thái Thanh trì, tỏ vẻ thà chết không chịu nhục. Sang ngày thứ 2, cái tiếng xấu hoang dâm của ta đã truyền khắp nơi, tới năm 18 tuổi, trong triều, phàm là anh tài có khát vọng, chẳng mấy ai dám ở một mình trong phòng cùng ta. Kỳ thật, tại quỳnh lâm yến đêm đó, người ta nhìn không phải là Thám hoa, mà là người ở bên bờ Thái Thanh trì - Trạng Nguyên kia - quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, ánh trăng rải đầy Thái Thanh trì, cũng khiến tâm tình của ta nhộn nhạo. Bùi Tranh lại ngồi ở một bên cười, nói : "Bệ hạ, bệnh lại tái phát" Phải Qủa nhân có bệnh, tên là tương tư, duy ái khả y. (*) Chỉ tình yêu mới có cứu chữa
QUỶ VƯƠNG KIM BÀI SỦNG PHI-Chá Mễ Thố
Nàng xuyên không, nào ngờ lại trở thành Cô bé lọ lem phiên bản cổ đại - không những bị muội muội cướp mất hôn phu,còn bị phụ thân gả đi làm dâu cho người ta - thực là trò cười mà.Từ trước tới nay,chỉ có nàng đánh người,khi dễ người,có bao giờ người lại khi dễ nàng ?..
Muốn đánh nàng? Đươc - một châm cho ngươi nâng không nổi tay phải !Mắng nàng ? Được - Một cước đem ngươi đạp xuống hồ làm mồi nuôi cá chép !Ám sát nàng ? Được - Cho các ngươi nhìn không thấy ngày mai !Cái gì ? Ép nàng phải thường xuyên cấp máu cho Quỷ vương- kẻ đã từng có tám vị phu nhân chết bất đắc kì tử ngay đêm tân hôn.Không thành vấn đề ! Nàng vốn nổi danh "Hỗn thế ma nữ" trong giới hắc bạch,nàng thật muốn biết - hai người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn ai.Gả vào Vương phủ, nàng mới biết Quỷ vương thực tế so với tin đồn có sự khác xa.Chẳng những thân trúng kì độc,ngày ngày uống thuốc,hơn nữa mỗi khi đến đêm rằm thân thể lại đau đớn.Bộ dáng hắn suy nhược như thế,làm nàng dần buông lỏng phòng bị,tâm sinh mối thương tiếc.Nàng lập thệ - ai khiến hắn như vậy,nàng phải ngàn lần,không,vạn lần bắt đối phương phải chịu khổ mà trả nợ.Nhưng mà,hình như nam nhân này cùng vẻ ngoài không quá giống nhau...
R
S
T
Thâm cung - @Tranlachoa (wattpad)
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.
THỨ NỮ ĐƯƠNG GẢ: NHẤT ĐẲNG THẾ TỬ PHI - Phong Tây Tiến Tiến
Nàng là một người hiện đại. Chính vì thế nàng không cam lòng chung chồng với kẻ khác.
Hắn là Thế tử Tĩnh vương, kinh tài tuyệt diễm nhưng lại ốm đau bệnh tật.
Ngày hắn tuyển phi, bức họa của nàng được đem đến, trải qua băn khoăn lo lắng nàng viết liền một bức thư gửi đến hắn chỉ vẻn vẹn một dòng:" Không thu thông phòng, không nạp tiểu thiếp, không nâng bình thế, quân có thể đáp ứng không?"
Đến hôm sau, thánh chỉ tứ hôn ban xuống, nàng biết chắc rằng hắn đã đồng ý.
Nàng tại cổ đại chính là một thứ nữ không người nào thương.
Tổ mẫu tính kế, mẹ cả ức hiếp, đích muội ghen ghét.
May mắn vì biết làm giàu nên mới sống được. Cuối cùng nàng chính là dựa vào thân phận thứ nữ này mà gả vào vương phủ.
Nhảy trở thành thế tử phi cao cao tại thượng.
Trong vương phủ to như vậy,
Chị em bạn dâu đối địch, tiểu thiếp âm hiểm.
Di nương âm thầm hạ ngáng chân, cộng thêm tiểu cô làm khó dễ.
May mắn nàng sớm có chuẩn bị,
Đã không cho ta sống yên ổn, vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt.
TƯƠNG QUÝ PHI TRUYỆN - TÔ TIỂU LƯƠNG
Mang thân phận đích trưởng nữ, từ nhỏ được coi như báu vật, nhận hết sủng ái của nhân gian, nàng vào làm Tương trắc phi của phủ Thái tử.
Từ một người có vẻ ngoài yếu ớt, nàng bình thản bước qua những màn trạch đấu trong hậu viên của thái tử đến những màn cung đấu kinh tâm động phách nơi hậu cung.
Hãy xem, để thấy đường đường là một trưởng nữ thế gia như nàng làm sao phá tan được những âm mưu nơi hậu cung để chiếm được quân tâm.
TRÙNG SINH ĐÍCH PHI ĐẤU TRẠCH MÔN - Giản Tầm Hoan
Vì tin tưởng mẹ kế và tỷ muội lòng dạ độc ác của mình cùng người cha cặn bã mà Doãn Nhược Hi bị hủy danh tiết, hồi môn không còn lại phải làm thiếp cho người.
Trước lúc chết nàng mới biết được chân tướng, nàng thề rằng nếu được sống lại một lần nữa thì nhất định nàng phải khiến những kẻ hãm hại nàng phải trả nợ bằng máu, không chết không thôi.
Mang theo nỗi hận sống lại, nàng học tập thủ đoạn để sống sót nơi hậu trạch, thiết kế với mẹ kế, trừng trị đích muội, tiêu diệt cặn bã nam, lưu vương gia, dễ như trở bàn tay.
Nhóm cặn bã mắng nàng là kẻ lòng dạ độc ác, thiếu đạo đức, là đóa liên hoa xinh đẹp trong ngoài bất nhất.
U
V
X
Y
Đọc xong nhớ vote+follow team nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top