Mạn Tề x Hạ Lan (2)
Mạn Tề x Hạ Lan (2)
Sau khi Hạ Lan rút cu vô tình,để lại Mạn Tề đau xót khôn nguôi, hắn ôm lấy trái tim giờ đây đã vụn vỡ. Lần nào cũng thế,cô chỉ nghĩ đến Tiểu An của cô thôi! Hắn như thế nào cô cũng mặc kệ, lòng tan, tim nát, hắn không thể kiềm những tiếng nức nở vụn vặt nữa, hắn oà lên như một đứa trẻ mất kẹo, hắn nằm vật ra trên bãi chiến trường lúc nãy của 2 người..
"Hức..ức ư..a hức..Lan Lan..hic..Tiểu Lan..yêu em là lỗi của anh sao..là anh đã sai từ ban đầu sao..thật sự là tên Bình An kia không yêu em thật lòng kia mà..hức ư..sao em nỡ đối xử như thế với anh..ư ức..Lan Lan..Lan.." hắn bất lực, tủi nhục, hắn thấy bản thân mình thật hèn mọn, yêu cô đến liêm sỉ cũng không còn, nhưng rời xa cô hắn lại không nỡ, hắn đau nhưng vẫn còn yêu..
Lúc thu dọn chăn gối xong xuôi, hắn vào nhà tắm móc lồn lấy bớt tinh trùng vì cô bắn quá nhiều, bướm non không thể khép lại, tinh trùng đặc quánh nhầy nhụa cứ chảy tỏng tỏng xuống nền men. Hắn vừa móc vừa khóc, giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má, đột nhiên có một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn..nếu cô được hạnh phúc thì hắn sẽ lựa chọn rời đi, như thế cũng đáng, ở bên hắn cô sẽ phải chịu gò bó, phiền phức bởi thứ tình yêu mà cô xem là rác rưởi của hắn.. hắn sẽ giữ lại một ít "tinh" của cô, để đến khi rời đi, hắn vẫn còn một chút gì đó của cô sót lại..ừm..một thiên thần nhỏ nhỉ?
Xuống lầu thì cô đã phóng xe đi mất từ lâu, mình hắn bơ vơ trong ngôi nhà xa hoa ở trung tâm thành phố, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn lại ùa về..
Hắn là một cô nhi, mẹ hắn mất khi hắn mới sinh ra, bố làm ăn xa rồi mất luôn liên lạc, hắn được gửi vào một cô nhi viện. Từ bé hắn sống trong tình thương của Trưởng cô nhi viện, bà ấy yêu thương hắn nhất trong đám trẻ vì hắn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ nhất. Thời gian trôi qua nhanh như cu bắn tinh vào lồn, hắn học cao trung thì gặp được cô, hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,cái tình yêu ngây dại ấy ngờ đâu lại là gốc rễ của mọi nỗi đau bây giờ. Hắn dọn dẹp lại căn biệt thự này lần cuối, thu dọn tất cả những gì của hắn và không lấy thêm một xu cắc nào, thẻ đen cô cho hắn cũng không cầm theo. Chỉ là, hắn để lại ảnh cưới của 2 người, để khi hắn đi cô vẫn còn chút gì để nhớ đến hắn, nhớ đến một Mạn Tề ngu ngốc đã đâm đầu yêu cô bất chấp đau đớn.
- 6 năm sau.
Mạn Tề đã phải mạnh mẽ biết bao mới có thể gồng gánh nuôi con một mình suốt 6 năm qua. Hắn mang thai khi rời nhà cô được 2 tuần, khoảng thời gian ấy với hắn như địa ngục, tiền không lấy một đồng, biết làm thế nào đây. May thay hắn tìm được một căn nhà cũ ở ngoại ô, ngôi nhà này như cách biệt với thành phố hoa lệ kia, vô cùng yên tĩnh. Hắn mang thai cũng ốm nghén như bao người, nhưng họ còn có người kề bên, thèm gì,muốn ăn gì có thể thưởng thức, tận hưởng thời gian mang thai một cách thoải mái nhất có thể, nhưng hắn thì không. Mang thai vẫn phải đi làm thuê cực nhọc, không ít lần bị bọn người xấu quấy rối, dè bỉu. Tuy mang thai nhưng vẻ anh tuấn trên khuôn mặt hắn không thay đổi, hoàn cảnh không vùi dập được những nét đẹp nơi con người hắn, trái tim tuy bị tình yêu làm cho tan tành nhưng hắn vẫn yêu đứa nhỏ trong bụng hết mực. Hắn không đủ tiền mua áo quần cho bé con nên chỉ còn cách tự đan, những chiếc tất chân nhỏ tí xíu cũng được hắn làm tỉ mỉ. Có lúc hắn vừa đan áo cho con vừa khóc, bé con sinh ra sẽ không có một gia đình toàn vẹn, nhưng hắn sẽ yêu đứa bé gấp trăm ngàn lần để bù đắp cho mảnh khuyết của mẹ nó.
Ấy thế mà đã 6 năm trôi qua , con của hắn và cô là một bé trai đáng yêu, đứa nhỏ giống cô như đúc, từ ánh mắt đến sống mũi cao, đôi môi mọng xinh xắn, má bánh bao của cậu bé như dụ người cưng nựng. Hắn chuyển chỗ làm sang một công trường cách nhà 4 cây số, đường đi không dài nhưng làm việc cả ngày nơi khói bụi kia khiến hắn thấm mệt, về đến nhà thấy cậu con trai bé nhỏ chờ bố khiến hắn nguôi đi mệt nhọc phần nào. Cậu bé tên là Hải Ninh, năm nay tròn 6 tuổi, cậu bé vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Ninh Ninh yêu bố lắm, đêm nào bé cũng thấy bố khóc, bé hỏi thì bố lại nói là bụi vào mắt, nhưng bé biết bố đang nhớ mẹ đấy. Vì trong một lần bố tưởng Ninh Ninh đã ngủ, bố vừa khóc thút thít vừa nói rằng bố nhớ mẹ, bố yêu mẹ lắm, rồi bố nhắc đến một người tên An..Tiểu An thì phải. Lần nào bố khóc, Ninh Ninh biết lúc đấy bố đang rất nhớ mẹ, bố bảo Ninh Ninh giống mẹ như đúc, nhìn vào gương, bé tự nhủ chắc mẹ sẽ xinh đẹp lắm nên mình mới đẹp giống mẹ..nhỉ?
Nữ sau 6 năm là 25t còn nam là 29 nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top