Mỳ thịt bò
Có một cô sinh viên ngốc được cho một gói mỳ kim chi cay. Cô bèn bưng ra một cái nồi đất, bỏ gói mỳ vào và châm nước sôi. Sau đó cô sinh viên làm một việc vô cùng kì quái là bưng cái nồi vào tiệm mỳ thịt bò đối diện lúc 5h sáng. Thật ra đối diện nhà cô là phía sau tiệm, tuy vẫn có một ít bàn ghế nhưng nơi cô bước vào lại trông như một căn bếp nhỏ. Chủ tiệm là một ông chú 30 trông chắc mập và khỏe mạnh với gương mặt chữ điền đang loay hoay chuẩn bị cho việc mở cửa tiệm.
Nghe tiếng động, ông chú 30 nhìn cô sinh viên đang rụt rè ở cửa sau với cái nồi trên tay, nhíu mày:
“Có chuyện gì không nhóc? Quán anh chưa mở cửa.”
Cô nhóc mở to mắt nhìn anh, cất giọng khe khẽ.
“Chú ơi, con muốn mua một ly trà vải. Con… có một gói mỳ kim chi, muốn ăn khi uống trà ở đây. Được không chú?”
Ông chú 30 đơ mất 30 giây, như không tin được vào tai mình bèn hỏi lại.
“Nhóc vừa nói cái gì?”
Cô sinh viên ngượng ngùng cúi đầu. Chủ tiệm nhìn gương mặt cô nhóc khuất sau mái tóc, tay đã đỏ lự cả lên, bèn bước ra khỏi bếp, đi tới giật phắt cái nồi trên tay cô, rồi xoay người đi tới bộ bàn gỗ nhỏ đặt bên cạnh bếp. Cô nhìn anh lần lượt đặt cái nồi xuống bàn, mở nắp ra, nhíu mày nhìn đống mỳ trơn đầy ớt bột đỏ có cái mùi khó chịu trong nồi trong 5 giây, đột ngột ngồi hẳn xuống ghế, với lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn mỳ của cô.
Cô sinh viên hốt hoảng chạy vội tới, mở to cặp mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước nhìn anh.
“Chú… chú ơi… Mỳ… của…” con mà…
Cô sinh viên nghẹn ngào không nói hết câu, nhìn chằm chằm ông chú 30 đưa từng đũa từng đũa mỳ lên miệng. Đó là gói mỳ duy nhất còn sót lại trong nhà mà cô đi siêu thị với bạn được tặng dùng thử, cô cứ để dành không dám ăn. Mặc dù việc cô đem cái nồi mỳ qua tiệm anh đã là sai rồi… Nghĩ vậy nên cô đành dằn lòng xuống, oan ức nhìn anh mà không nói câu nào.
Ông chú 30 ăn đến đũa cuối cùng, mày còn nhíu chặt hơn nữa. Buông đũa xuống, anh quay lại nhìn cô nhóc, lờ đi đôi mắt ngần ngận nước của cô.
“Cái món mỳ quái quỷ của nhóc thiệt khó ăn chết đi được. Ngồi xuống! Nín! Anh có làm gì nhóc đâu mà khóc!”
Chú ăn hết tô mỳ của người ta còn bảo không làm gì. Cô sinh viên nghĩ thầm trong bụng, lại không dám nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt anh. Thế nhưng chủ tiệm đã xoay người quay trở lại bếp. Cô sinh viên có làm gì cũng chẳng có ai xem, cảm thấy mệt mỏi, đành ngồi xuống ghế gục lên bàn, cảm thấy có lẽ mình đến đây là sai rồi. Hôm qua cô vừa thi trượt môn, cũng vừa bị đuổi việc làm thêm. Ba mẹ cũng không quan tâm cô đang ở đâu hay làm gì, chỉ hỏi tháng này cô có tiền gửi cho em trai cô đi sinh nhật bạn hay không, dù tháng trước cô đã gửi phân nửa lương về nhà. Cô chỉ định mua một món nước uống mình yêu thích, rồi có lẽ…
Chợt trên mặt bàn được đặt xuống một cái tô, thơm phức. Cô sinh viên ngẩn mặt lên, nhìn thấy chủ tiệm đưa đến một tô mỳ thịt bò to cùng một ly trà vải. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Chú ơi… Con không đủ tiền trả hết chừng này thứ đâu !”
Ông chú 30 lại nhíu mày.
“Nhóc cứ ăn đi. Anh có bảo đòi tiền nhóc bao giờ.”
Cô sinh viên nhìn tô mỳ, cầm đôi đũa gắp mỳ lên. Hơi nước bay lên hơi nhiều, khiến mắt kính của cô nhòe đi.
“Thổi thổi rồi hãy ăn. Nhóc ở đó đi anh đi mở cửa tiệm đã.”
Ông chú 30 cũng không nhìn cô nhóc mà bước nhanh ra ngoài căn bếp nhỏ. Cô sinh viên cúi mặt nhìn sợi mỳ trên đũa, còn có mấy lát thịt bò, bỗng cảm thấy bản thân thật nhu nhược. Mới có tí việc đã chùng bước, vậy cũng bảo tự lập cái gì, nghe thật buồn cười. Không ai cần thì sao chứ, cô tự cần mình vậy…
“Nhóc lại ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh gì rồi. Lúc nãy còn lớn tiếng lắm mà. Ăn nhanh đi. Đã lớn chừng này tuổi rồi mà sao vẫn mít ướt thế.”
Chủ tiệm từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô sinh viên. Cô định ngẩn đầu lên thì một bàn tay lớn đã đặt lên đầu cô xoa xoa. Đã từ lâu rồi không có ai xoa đầu cô như vậy.
Cô nhóc kéo tay anh ra, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trên gương mặt cô bây giờ không còn thấy nét tối tăm ủ rũ của lúc mới vào tiệm nữa.
“Chú ơi. Ở đây có tuyển nhân viên làm thêm không ạ?”
Nguồn ảnh: afamily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top