Mưa và ô cửa quán cà phê

Mai ngồi dựa vào ô cửa kính, nhìn ra mặt đường. Giờ đang mưa to, nước ngập dâng cao chẳng còn thấy mặt đường. Khung cảnh trước mặt làm Mai liên tưởng tới lời tựa bài thơ Tràng Giang 'Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài'.

Quê Mai cũng có một con sông. Cứ mỗi mùa nước ròng cha Mai lại xách cái chài đi, đem về bao nhiêu là cá. Gương mặt cha hiện lên trong tâm trí Mai, đen đúa, khắc khổ, nhưng hình như có chút mờ mịt. Mai thử nhớ về mẹ, một người phụ nữ đảm đang, tần tảo sớm hôm, cũng chỉ thấy vài nét xa xôi như mấy tấm hình thời con gái của mẹ. Mai cười nhẹ, có chút tự trách về sự thờ ơ của bản thân. Xa nhà đi học mới có mấy năm mà Mai thay đổi nhiều, lại chẳng đổi được sự vô tâm vô tính.

Mưa mỗi lúc một lớn, từng đợt gió quật làn nước đập lên kính như tát vào mặt người. Cái lạnh dần len lỏi từ đầu chi thấm dần vào trong xương tủy. Mai đánh một cái rùng mình. Dường như phía sau lưng có người đang nhìn chằm chằm. Nhưng cảm giác đó như có như không, Mai tự cho mình một nụ cười an ủi, nỗi sợ vô cớ bùng lên này thật chẳng ra làm sao.

Chẳng để suy nghĩ ấy vào tâm trí, cũng chẳng muốn quay lại, Mai lấy ra một cuốn tập, một cây viết, lại tựa vào thân ghế, bâng quơ nhìn lên bầu trời.

Mưa như trút nước, dường như muốn xóa sạch không gian thời gian khiến mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Mọi thứ như ngừng lại ở đó, thời gian tụ lại thành một điểm chết, không tiến thêm bất cứ một khắc nào. Tay Mai chuyển động, đem khung cảnh trước mắt thu nhỏ lại bằng một tờ giấy.

Đến khi Mai dứt ra được khỏi thứ cảm xúc mất mát mờ mịt mà cơn mưa mang lại cũng đã 6h tối. Cả ngày không nhìn thấy mặt trời khiến bóng tối dường như rớt xuống nhanh hơn.

Mai lặng lẽ cất tập viết vào cặp mà không xem lại tác phẩm của chính mình. Bước đến quầy phục vụ tính tiền, Mai miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi quay ra cửa. Thứ cảm giác bị dòm ngó lại kéo đến. Sâu bên trong Mai âm thầm vang lên vài tiếng cảnh báo, khiến Mai không dám quay đầu nhìn lại. Vừa bước ra cửa, cảm giác đó liền biến mất. Mai thở hắt một cái, chợt nhận ra vừa nãy cơ thể lẫn tâm trí căng thẳng đến nhường nào. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top