Ngày bình thường
Chuyện kể về hai đại thúc đã hơn 30 tuổi là người quen cũ của nhau bỗng dưng một ngày đẹp trời sau 15 năm gặp lại thì phát sinh tềnh cảm.
Lưu Ngạn là một ông bố đơn thân, với xe vằn thắng nhỏ hàng ngày buôn bán tiết kiệm từng đồng để nuôi con trai cùng bố mẹ. Cuộc sống hằng ngày luôn lay lất trôi qua. Nếu không gặp lại Lăng Vân Đoan thì chẳng biết có thay đổi hay cứ thế mà tiếp tục làm ông bố đơn thân đến già.
Lăng Vân Đoan là một doanh nhân thành đạt, bộ dạng xuất chúng, gia thế xuất chúng, nói chung là cái gì cũng tốt về y nhưng ai nào biết con người như thế rất cô độc. Y có gia đình nhưng lại chẳng muốn về, y thèm không khí gia đình nên cuồng mua nhà nhưng từ khi bà ngoại mất thì mọi thứ càng trở nên khó khăn. Rồi một ngày cô đơn lạnh lẽ y gặp cái con người ấy, cái con người có thể lắp đầy khoảng trống khát khao gia đình của y.
Truyện nhẹ nhàng không có tình tiết nào gây cấn lắm, HE ạ. Trong truyện có sự góp mặt của hai nhân vật nhỏ cute con be cùng đám bạn thần kinh có vấn đề của anh công nên khá hài hước. Tình tiết có mang yếu tố hài hước.
Trích
" Dưới ánh đèn tù mù, anh phải căng mắt để nhìn cho rõ, rốt cuộc cũng thấy cách đó không xa có mấy mảnh chai bia vỡ, Lưu Ngạn đang buồn bực, thì nghe có người gọi: "Ông chủ... cho một phần vằn thắn!"
Giọng nói này quen rất quen, không phải Lăng Vân Đoan ba tháng trước mới rời đi thì còn ai vào đây nữa?!
Lưu Ngạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình huống trên lầu, nhất thời trợn mắt há mồm.
Thần tượng thời thiếu niên của anh, một vị nhân sĩ thành công lúc nào cũng toát này đang vươn người ra khỏi cửa sổ, tuy rằng anh không nhìn rõ nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán được là y đã uống rượu, nếu không sao có thể làm ra hành động mất hình tượng như thế kia được chứ.
Không đợi Lưu Ngạn kịp thoát khỏi kinh ngạc, con ma men kia thấy không có người đáp lời, lại cố nhoài người ra xa hơn, vẫy vẫy anh: "Một phần vằn thắn!"
Lưu Ngạn sợ run người, nhỡ đâu anh ta bị ngã thì sao! Tuy là cửa sổ tầng hai, nhưng mà rơi đầu xuống trước thì không biết thế nào.
Lưu Ngạn không kịp nghĩ nhiều, cố gắng trấn an y trước: "Anh đợi chút nhé, tôi sẽ làm ngay, anh vào nhà đi, tôi mang lên cho anh!" Anh cố gắng khuyên người kia thu người vào phòng.
Nhưng con ma men kia vẫn nhoài người ra gào to: "Ông, ông chủ... vằn thắn!"
Lưu Ngạn hiện tại không những thấy lạnh người, mà anh còn toát đầy mồ hôi.
Nhanh chóng chạy lên tầng hai, tìm được nhà Lăng Vân Đoan. Đang định phá cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Anh đi vào phòng, chưa được mấy bước đã dẫm vào một chai bia, thiếu chút nữa thì ngã. Lúc này anh mới thấy rõ hơn, trong phòng khách vỏ chai vứt lung tung, cho dù là mở cửa sổ nhưng mùi cồn trong phòng vẫn tràn ngập khiến người khác khó chịu. Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện giờ vẫn còn vươn người ra ngoài gọi vằn thắn. Lưu Ngạn nhứt đầu, người nào không biết lại tưởng vằn thắn của anh có cho thêm ma túy khiến cho người nghiện, mới khiến cho người say bét nhè rồi mà vẫn nhớ mãi không quên.
Anh dỗ dành mãi mới kéo được Lăng Vân Đoan từ ngoài vào, vừa kéo vừa đỡ để y ngồi xuống sô pha.
Con ma men kia ngẩng đầu nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, Lưu Ngạn cho rằng y đã tỉnh táo lại rồi, ai ngờ y hơi: "Tiểu vằn thắn?"
"......" - Người này bị trúng cổ vằn thắn à?!! "
Truyện dài 51 chương, thích hợp cho mấy bạn ngán ăn ngọt hay sau khi quằn quại đau thương từ truyện ngược.
# MẠI DÔ MẠI DÔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top