Ma tôn - Cửu Lộ Phi Hương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Huyền huyễn, oan gia, hài hước, hơi ngược nữ, nam chính (CỰC KỲ) bố láo, HE, cổ đại
Độ dài: 83 chương + 6 NT
Tình trạng: Hoàn edit - đã xuất bản

Link đọc: https://michellethesheep.wordpress.com/truyen-dang-dich/ma-ton/

🍓Văn án🍓

Hắn là thượng cổ Ma Tôn, trái tim đã loại bỏ phần tình ái

Nàng là Hoa Lan, đời này có lẽ mãi chỉ là một tiên linh nhỏ bé

Nhưng thế gian đầy những bất ngờ và kỳ ngộ

Lương duyên đã định có mấy cưỡng lại được

Tru tiên đài, hắn vì nàng bất chấp sinh mệnh

Chốn hồng trần, nàng vì hắn mất hết tiên linh

Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời

Hắn cùng nàng nắm tay nhau vượt qua năm tháng...

"Không khống chế được xao động trong nội tâm, không đè nén được dục vọng trong lòng. Cơ thể hắn bị kích động như những thiếu niên người phàm mà thường ngày hắn xem thường. Nhưng điều khiến Đông Phương Thanh Thương không thể lý giải bản thân nhất là... hắn cảm thấy mình làm như vậy... rất khá".

Giới thiệu

Trải qua trăm cay ngàn đắng tính kế, người của Ma giới cuối cùng cũng thả được Đông Phương Thanh Thương ra khỏi phong ấn thượng cổ. Bọn họ mong rằng hắn sẽ dẫn dắt quần ma đánh lên Thiên giới, trở mình làm chủ, thống lĩnh ngũ hành tam giới.

Nhưng bọn họ dần dần phát hiện, thì ra họ nghĩ sai rồi...

Ma Tôn ngày xưa này đây đúng là không giận mà uy, đúng là có thần lực vô biên, nhưng mà hắn ta...

Hình như là một tên dở người...

Không những lắm lúc sáng nắng chiều mưa, thỉnh thoảng thay đổi xoành xoạch mà còn suốt ngày suốt đêm lảm nhảm lải nhải thì thì thầm thầm, một mình lầm bầm như vậy là bệnh quái gì đây!

Tiểu Lan: "Hắn đâu có bệnh, hắn chỉ đê tiện... không thích nhìn thấy người khác sống yên lành mà thôi."

Đông Phương: "Ta chỉ không thích nhìn thấy mỗi cô yên lành thôi."

Tiểu Lan: "..."

____________
Review
Create by: A Piece Of Peace

Nếu được dùng một câu để nói về bộ truyện "Ma Tôn" của Cửu Lộ Phi Hương, có thể ai đó sẽ nói rằng: "Đây là câu chuyện về một tình yêu chân thành đã cảm hoá một trái tim sắt đá". Cũng có người sẽ nói: "Đây là chuyện tình vừa hài hước vừa gian nan trắc trở giữa một tiên linh và một yêu quái". Còn tôi, tôi có thể khẳng định với bạn một điều rằng: "Ma Tôn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chân lý 'trai không hư, gái không yêu' ". Không những thế, trai càng hư, gái càng yêu điên đảo luôn ý.

Nói về "trai hư", nhìn khắp từ Thiên đình cho tới Địa phủ, danh hiệu "Tam giới đệ nhất bad boy" không thể trao cho ai khác ngoài Đông Phương Thanh Thương. Tôi tưởng tượng, nếu phải viết một bản lý lịch trích ngang, Đông Phương Thanh Thương chắc chắn không ngại phán vài câu ngắn gọn như sau: "Bổn toạ ra đời từ thời Thượng cổ. Trời sinh trời nuôi. Đã tu thành một thân bất tử. Pháp lực vô biên. Lũ hậu bối 'bút cùn tài mọn' các ngươi còn dám vặn hỏi bổn toạ?!".

Với tâm thế tự tin không ngại toả sáng như vậy, thời trẻ trâu của Đông Phương Thanh Thương là một chuỗi những trận so tài và thách đấu. Chàng bad boy Thượng cổ chỉ có một ước ao và khát khao duy nhất là được "choảng" nhau càng nhiều càng tốt, thắng càng nhiều đối thủ càng hay. Và quả nhiên Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn trụ vững trên top bảng xếp hạng cao thủ cho tới một ngày hắn bại dưới tay Chiến thần Xích Địa nữ tử, bị đẩy vào một cõi không gian tối tăm, không phân đêm ngày.

Lý lịch của "trai hư" là như vậy", còn "gái ngoan" thì sao? Nếu Đông Phương Thanh Thương là "Tam giới đệ nhất bad boy" thì Hoa Lan nhỏ đích thị là "Tiên giới đệ nhất vô dụng tiểu tiên linh". Đúng như tiên gọi, Hoa lan nhỏ chỉ là một... cây hoa lan nhỏ được Ti Mệnh tinh quân hứng chí đem về trồng. Cây hoa nhỏ ngốc nghếch này chẳng hề có chút bản lĩnh hay tu vi nào, ngay cả tiên linh cũng do Ti Mệnh điểm hoá mà thành. Thế nên chẳng trách cứ dăm ba ngày Ti Mệnh lại đòi đem cây hoa còi cọc này đi thái cho lợn ăn.

Đối với Hoa Lan nhỏ, Ti Mệnh tinh quân không chỉ là chủ nhân, là người ban cho nàng sinh mệnh mà còn là người thầy có kiến thức uyên bác, là người thân, là gia đình, là chỗ dựa duy nhất của nàng. Vậy nên khi Ma Tôn được hồi sinh khiến Tam giới rung chuyển, Hoa Lan nhỏ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đi báo tin cho chủ nhân. Chính vào lúc hỗn loạn này, Hoa Lan nhỏ đâm đầu vào con ma già Đông Phương Thanh Thương.

* * * * *

Tôi chỉ mất vài phút để hoàn thành phần giới thiệu hai nhân vật chính nhưng viết đến đây, tôi lại không biết làm sao để kể cho bạn cuộc hành trình tiếp sau đó của hai người. Tôi đã thử viết nháp nhiều lần nhưng đều thất bại. Nhưng có lẽ đây chính là nét đặc sắc của Cửu Lộ Phi Hương. Cửu Lộ Phi Hương không chỉ thành công trong việc xây dựng những nhân vật cá tính, độc đáo khiến bạn ấn tượng sâu sắc mà còn tạo nên một thế giới kỳ ảo, sống động như thể mọi thứ được miêu tả đều thực sự tồn tại. Mỗi bộ tiểu thuyết là một hành trình đưa bạn đi khám phá từng ngóc ngách của thế giới đó mang theo một niềm hy vọng, một ước mong, một khát khao của mỗi nhân vật.

Tình tiết cốt yếu làm nên câu chuyện trong "Ma Tôn" chính là khi hai nhân vật chính cùng đồng hành trong một chuyến đi nhưng lại không mang cùng một khát vọng. Một bông hoa lan nhỏ ngô nghê chưa từng bước chân ra khỏi cửa điện Ti Mệnh tinh quân lại đang rong ruổi đến những vùng đất kỳ bí mà ngay cả những tiên nhân đạo hạnh cao thâm nhất cũng chưa từng ghé qua. Từ Địa phủ cho tới Ma đô, từ chợ yêu cho tới núi Linh Ẩn, ai có thể nghĩ rằng bước chân của tiểu hoa yêu này lại có thể trải dài đến thế. Chỉ vì ngày đó nàng và Đông Phương Thanh Thương tráo đổi thân thể. Chỉ vì nàng lỡ tay phá huỷ chính cơ thể của mình. Chỉ vì nàng tin hắn sẽ giúp nàng tìm một cơ thể. Vậy nên giờ đây dù sải bước của tên Đại ma đầu này có dài tới đâu, Hoa Lan nhỏ nàng cũng phải dùng bàn chân nhỏ bé này đuổi kịp, để tìm lại một cơ thể cho chính nàng.

Đông Phương Thanh Thương chưa từng tin cái gọi là Thiên đạo. Thế nhưng hắn cũng chẳng thể phủ nhận rằng đụng phải Hoa Lan nhỏ là thách thức lớn nhất mà ông trời đặt ra cho hắn. Một tiểu hoa yêu oắt con mà dám chen chân chung đụng cơ thể với hắn? Lại còn tham ăn, lại còn cản hắn giết người, lại còn dùng thân thể của hắn để đi mua yếm?! Nếu không phải vì linh hồn của tiểu hoa yêu đang trú ngụ trong thân thể hắn thì hắn đã cho nàng hồn phi phách tán từ lâu rồi. Nhưng tiểu hoa yêu này cũng thật quá ngu ngốc. Nàng biết hắn là con ma già Thượng cổ, là Đại ma đầu đệ nhất Tam giới, ấy thế mà nàng lại tin rằng hắn sẽ giúp nàng tìm một cơ thể. Ấy thế mà nàng không hề nghi ngờ hắn đang lợi dụng nàng. Ấy thế mà nàng lại nói thích hắn...

Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của Hoa Lan nhỏ, nàng chưa từng biết sợ hãi hay tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, mỗi lần nàng phải trải qua những cảm giác đó lại luôn có một Đông Phương Thanh Thương ở bên nàng. Dù hắn có châm chích nàng, có lừa dối hay lợi dụng nàng nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không bỏ rơi nàng. Vào thời khắc nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương vì nàng mà lao xuống Tru Tiên Đài, Hoa Lan nhỏ đã hiểu được rằng trái tim này, tính mạng bé nhỏ này không giao cho Đại ma đầu thì còn biết giao cho ai.

Trong suốt cuộc đời ngàn năm vạn năm dài đằng đẵng của Đông Phương Thanh Thương, hắn chưa từng biết hối hận. Nhưng đau đớn là, lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác đó lại là khi hắn vĩnh viễn mất đi Hoa Lan nhỏ. Dù hắn biết nàng tin hắn, thích hắn, yêu hắn nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể buông bỏ khát vọng chiến thắng của bản thân. Vào thời khắc Hoa Lan nhỏ gục xuống, Đông Phương Thanh Thương đã biết mãi mãi sẽ không còn người con gái nguyện ý vì hắn ở lại nơi không gian tối tăm không ngày không đêm, sẽ không còn tiểu hoa yêu to gan hôn hắn giữa chiến trường. Mãi mãi sẽ không còn Hoa Lan nhỏ của hắn nữa.

* * * * *

"Hoa Lan nhỏ dường như dùng hết sức lực cuối cùng, ôm lấy cổ hắn, ấn môi mình lên môi hắn. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt.

Từ Thượng cổ đến nay, Đông Phương Thanh Thương một thân một mình bước qua Tam giới Ngũ hành, từng uống vô số máu tươi, lạnh lùng trước ánh đao bóng kiếm, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ, có một ngày hắn lại bị người ta hôn trên "chiến trường", ngay trước mặt kẻ địch. Hắn vẫn có thể giữ lòng lặng như nước, nhưng vì người này là Hoa Lan nhỏ, đôi mắt thường ngày vừa đẹp vừa sắc bén quá mức của hắn khẽ mở to.

Bất ngờ là hắn không đẩy nàng ra, mà trong sào huyệt của kẻ địch này, ở nơi chưa hết nguy hiểm này, hắn mở ra một kết giới, sau khi ngăn cách khỏi nguy hiểm, hắn liền không chờ được mà ôm eo nàng, khóa chặt gáy, khống chế nàng vào lòng ôm hôn.

Hôn là môi lưỡi giao tranh, là triền miên tước đoạt...

Hắn muốn hòa người trong lòng vào cơ thể, nhốt lại, khóa lại, không để người khác dễ dàng bắt đi nữa. Những ngày qua hắn tìm đủ lắm rồi. Từ nay về sau hắn không muốn đi tìm như vậy nữa.

Mang theo lo lắng, bất an, và hoang mang một cách kỳ lạ. Chỉ sợ kéo dài thêm một ngày nữa hắn sẽ không tìm được, bỏ lỡ thêm một ngày là hắn sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn.

Hoa Lan nhỏ ngừng hôn hắn, nàng ấp lên má hắn, lắng nghe hơi thở hỗn loạn của hắn, sau đó cảm giác núi và hoa ở xa đang phóng to vô hạn, nàng nghe thấy nhịp tim mình đã nhanh đến mức dính liền vào nhau, không còn cảm giác được đau đớn kỳ lạ trong cơ thể này nữa.

Cuối cùng, trước mắt nàng biến thành một mảng trắng xóa. Âm thanh bên tai nàng biến mất, nàng không ngửi thấy hương hoa cỏ trong không khí nữa. Hoa Lan nhỏ ôm chặt Đông Phương Thanh Thương như ôm một khúc gỗ đang trôi bồng bềnh, nàng áp vào má hắn, cọ bên tai hắn nói: "Đại ma đầu, ngươi đáng ghét như vậy..."

Nàng không biết hắn sẽ trả lời thế nào, thâm chí cũng không biết lúc này Đông Phương Thanh Thương có ở bên cạnh nàng không, vì ngón tay và má nàng đã mất đi cảm giác.

"...nhưng ta lại yêu ngươi.""

* * * * *

Uhmmm, nói thế thôi chứ truyện (đoạn đầu) rất hài và vẫn HE đó. Cả nhà cứ yên tâm đọc thôi!
___________

" ": Trích từ truyện

Review by #Linh_Hy Tần
Bìa: #Trắng Tiệp Dư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top