108. Gần bên - Đào Nhân

Thể loại: Tình yêu qua mạng, bối cảnh từ trường học đến đô thị, trước ngược nữ sau ngược nam

Bao gồm: 61 chương + 7 ngoại truyện

Cặp đôi: Lương Tông Minh (Hạ Dục), Ứng Quý Vũ

Giới thiệu: Ứng Quý Vũ tận mắt kiến ba cô Ứng Hồng Thao ngoại tình liền về nói với mẹ. Sau khi ba mẹ ly hôn, Ứng Hồng Thao thế chấp và cho thuê căn nhà của gia đình họ, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Ứng Quý Vũ an ủi nói rằng mẹ con họ thuê nhà ở cũng được, vui mừng vì cuối cùng mẹ cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân như thế này.

Nhưng điều Ứng Quý Vũ không ngờ tới là mẹ cũng bỏ cô lại ở nhà bà ngoại mà chạy theo tình cũ đến Bắc Kinh lập gia đình mới. Ứng Quý Vũ đem con mèo nhỏ Ô Ô đến sống ở nhà bà ngoại. Ở nhà bà ngoại có người cậu ruột biến thái giấu đồ lót của cháu gái, có một người bà trọng nam khinh nữ khi biết chuyện con trai mình làm nhưng vẫn im lặng, còn có hai đứa em họ xấu tính thả mất mèo Ô Ô của Ứng Quý Vũ.

Cuối năm lớp 11, Ứng Quý Vũ quen một chàng trai qua mạng, lúc đó cô mới chuyển trường chưa thích nghi được với môi trường mới, cùng với chuyện trong nhà nên ảnh hưởng đến kết quả học tập nên tâm trạng không tốt. Tất cả những việc xảy ra ở nhà bà ngoại Ứng Quý Vũ không chọn nói với ai kể cả mẹ, vì cô thấy mẹ không còn quan tâm mình nữa.

Ứng Quý Vũ cô đơn đã giải toả tâm trạng bằng việc nhắn tin qua lại với anh. Hai người sống ở hai huyện khác nhau, đi xe khách chỉ mất khoảng một tiếng. Cô chưa từng gặp anh ở ngoài đời, chỉ biết anh tên là Lương Tông Minh, cũng học lớp 12, học hành bê bết, là kiểu thiếu niên buông thả, thường xuyên trốn học đánh nhau, hút thuốc uống rượu.

Ứng Quý Vũ lúc đó sợ việc phải sống một mình, sợ việc phải trưởng thành, cũng sợ để lộ sự chật vật yếu đuối nên chỉ nói với Lương Tông Minh là ba mẹ đi làm xa nhà ít về. Lương Tông Minh chưa đến tuổi trưởng thành đã sống một mình, đi làm thêm trong tiệm sửa xe tiếp xúc với nhiều loại người, sống buông thả không nghĩ đến ngày mai.

Hai người nhắn tin qua lại hai năm, hầu như là Ứng Quý Vũ chủ động. Lúc Ứng Quý Vũ đang cắt cổ tay, nhận được tin nhắn của anh mà dừng lại. Những lời an ủi của Lương Tông Minh khi đó thực ra chẳng khiến người ta dễ chịu, nhưng anh lại là người duy nhất lắng nghe, an ủi và trả lời tin nhắn vu vơ của Ứng Quý Vũ, cũng là người giúp cô tìm nhà để tránh xa người cậu ruột biến thái.

Vào ngày bà nội Lương Tông Minh mất, một mình anh im lặng vừa ngồi suốt đêm bên mộ bà, vừa nghe Ứng Quý Vũ lải nhải suốt đêm qua điện thoại. Ứng Quý Vũ cũng là một trong ít người luôn tin anh là người tốt, khuyên anh hoàn lương, nhắc anh học bài. Hai người đã biết mặt đối phương qua lần tình cờ gặp với hội bạn chung, nhưng đều im lặng không thừa nhận mà cùng hẹn sau tốt nghiệp sẽ gặp mặt.

Tin nhắn cuối cùng mà Ứng Quý Vũ nhận được từ Lương Tông Minh là vào mùa hè năm cô vừa tròn mười tám tuổi. Anh được bố mẹ ruột nhận lại, sau đó được đưa đi Úc du học và định cư ở Mỹ. Từ đó cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió, thay tên đổi họ, sống một cuộc đời hoàn toàn mới.

Còn Ứng Quý Vũ bị hội bạn xấu của Lương Tông Minh gài bẫy, bị đánh đến nằm viện suốt hai tháng, bỏ lỡ kì thi đại học năm đó và tai của cô gần như không nghe thấy gì nữa. Trước khi đi Lương Tông Minh không biết gì về chuyện này hết, còn Ứng Quý Vũ đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã tại bến xe cũ kỹ nơi huyện nhỏ, toàn thân ướt đẫm, vừa khóc vừa chửi anh là đồ khốn nạn.

Năm đầu tiên Lương Tông Minh qua Úc, Ứng Quý Vũ gọi điện tỏ tình nhưng đúng lúc Lương Tông Minh đang say, anh không biết là cô gọi. Năm thứ hai qua Úc, Lương Tông Minh về nước liền bắt xe đến cổng trường Ứng Quý Vũ, nhìn thấy cô có cuộc sống yên ổn thì lặng lẽ rời đi.

Nhiều năm sau khi trở về, Lương Tông Minh lại thấy Ứng Quý Vũ sống không tốt chút nào. Anh biết chuyện tai cô bị như thế có liên quan đến mình thì vô cùng áy náy muốn bù đắp, còn Ứng Quý Vũ thì thẳng thằng nói nếu thấy áy náy thì đừng dính dáng gì đến nhau, cũng tự trách mình không cảnh giác với đám bạn xấu nên mới bị vậy, anh không có lỗi.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Ứng Quý Vũ."

"Em có thể không thích anh, có thể coi anh là cái gì đó không đáng để nhớ, em có thể không cho anh bất kỳ thứ gì, không phải em đã nói rồi sao? Anh có tiền, em có thể dễ dàng lấy bất cứ thứ gì em muốn từ anh, đó là thứ em xứng đáng có, cũng không cần phải có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào."

"Anh không cần em phải cho anh bất cứ điều gì. Em có thể coi anh là lựa chọn cuối cùng... hoặc thậm chí không nằm trong bất kỳ lựa chọn nào cũng không sao, anh đều chấp nhận."

Giọng anh hạ xuống rất thấp, trầm khàn, u uất, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo hay ngang ngược thường ngày."Em cứ coi như là anh cần em, chỉ cần em cho anh một chút thôi, dù là lợi dụng hay bất kỳ lý do gì, chỉ cần để anh thỉnh thoảng được ở bên cạnh em."

******

Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào bát cháo ấy rồi ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi cô: "Cho chó ăn à?"

Cô im lặng một lúc rồi nói: "Cho anh."

Ánh mắt Lương Tông Minh nhìn cô không rời, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt như thể chỉ chực trào ra.

Lương Tông Minh cúi đầu ăn vài miếng là hết bát cháo, nghiêng đầu hỏi: "Cuối tuần anh nấu cơm cho em được không? Hoặc là... khi em không ở nhà, anh trông nhà giúp?"

"Anh là chó à?"

Vì chó là loài giỏi trông nhà nhất.Ứng Quý Vũ thuận miệng đáp nhưng vừa dứt lời lại thấy hơi hối hận, mím môi không nói gì nữa.

Lương Tông Minh cố nén ý cười nơi khóe môi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Em nói anh là chó thì anh là chó."

******

"Tôi sẽ không thích anh đâu." Cô nói.

Lương Tông Minh ngồi đó cười, vẻ mặt không quan tâm, "Không sao đâu, không phải em đã nói rồi sao, dù sao cũng không ai cần anh."

Anh lại cúi đầu xuống, giọng nói lần này trầm hơn hẳn, cố giấu đi cảm xúc nhưng vẫn không thể che được nỗi cô đơn thấm đẫm trong từng câu chữ: "Nếu em cứ nghĩ vậy thì cũng được, anh không làm gì khác cả, em cũng đâu thiệt gì."

"Anh như vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn."

Lương Tông Minh không nói gì. Sau đó, giọng anh có chút khàn, "Ứng Quý Vũ, em nói như vậy, anh cũng sẽ thấy buồn đấy."

******

"Hôm nay anh vừa ký một dự án từ thiện."

Sáng nay vừa ký hợp đồng, anh đầu tư 80% vốn, gần như là nuôi cả đội ngũ đó bằng tiền túi.Đồng thời cũng ký hợp đồng với tổ chức từ thiện, mỗi năm quyên góp tám mươi triệu, toàn bộ chi phí được tổng kết và báo cáo theo từng giai đoạn.

Ứng Quý Vũ khẽ "ừ" một tiếng.

"Dự án đó, anh lấy tên em để đặt tên. Hôm nay chắc sẽ có rất nhiều người vì cái tên này mà cảm thấy hạnh phúc."

Cảm nhận được cô gái trong lòng yên lặng, đầu ngón tay Lương Tông Minh khẽ miết dọc sống lưng cô như đang vỗ về cũng như đang trêu chọc.

"Về nhé? Ôm chặt như vậy, về nhà rồi ôm tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top