104. Ve sầu mùa hạ lắng nghe tuyết tan - Lê Trì
Thể loại: Thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, nữ chính yêu thầm nam chính, cứu rỗi lẫn nhau, chữa lành
Bao gồm: 74 chương + 20 ngoại truyện
Cặp đôi: Lục Từ (Lý Hành Tây), Ôn Tuyết Ninh
Giới thiệu: Ôn Tuyết Ninh thầm thích một người. Anh ấy có dáng người cao ráo, ngoại hình xuất chúng, được rất nhiều người yêu mến. Mỗi khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong lên, trên má có lúm đồng tiền nông. Thành tích học tập của anh xuất sắc, là khách quen trên bảng vinh danh của nhà trường. Anh ấy tên là Lục Từ.
Bên cạnh có rất nhiều người biết anh, người thích anh rất nhiều, luôn có thể ở tiết thể dục, giờ ra chơi, hội thao, ở những góc đông người nghe thấy tên của anh. Anh giống như ánh mặt trời chói chang, sẽ xuyên qua bất kỳ bóng tối nào, dễ dàng chiếu rọi nơi lạnh lẽo của người khác. Được ánh mặt trời chiếu sáng rất đơn giản, nhưng muốn đến gần mặt trời lại rất khó.
Ôn Tuyết Ninh là bạn học cấp hai ba năm với Lục Từ. Lớp học của anh ở bên cạnh lớp cô, rất nhiều lần cô đều có thể nghe được giọng nói anh ở lớp bên cạnh. Ngay cả khi giữa những âm thanh đọc bài đồng thanh của cả lớp vang lên, cô luôn có thể phân biệt rõ giọng nói ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng anh không có ấn tượng gì về cô, cho đến năm học lớp 11 phân lớp, cô được vào cùng một lớp với anh.
Ôn Tuyết Ninh được sắp xếp ngồi bàn ngay trước Lục Từ, khoảng cách càng gần, Ôn Tuyết Ninh càng phải cố gắng giấu đi tình cảm của mình, luôn tỏ ra mình không quan tâm đến anh. Vì Lục Từ biết rõ bản thân được yêu thích đến nhu nào, cũng tự đặt ra ranh giới với những người yêu thích mình, khiến cho họ khó mà tiếp cận được anh.
Ôn Tuyết Ninh lớn lên trong môi trường phát triển không tốt khiến cho tính cách tự ti luôn bộc lộ ra trước mặt người mình thích, có một loại khó xử không nói nên lời. Từ nhỏ cô đã bị đá qua đá lại như quả bóng, liên tục bị vứt bỏ, liên tục bị đối xử qua loa. Cô là gánh nặng không ai muốn nhận, kể cả bố cô. Thế nên Ôn Tuyết Ninh mới cứ phải ở nhờ hết nơi này đến nơi khác, như thể không có nhà để về.
Ôn Tuyết Ninh chỉ có thể rón rén dè dặt, im lặng chịu đựng. Sự im lặng của cô không phải do tính cách hướng nội, mà là vì cô hiểu rõ rằng nếu gây ra rắc rối gì thì chẳng những không có ai đứng ra bênh vực, ngược lại còn bị mắng chửi thậm tệ hơn. Sợ gây phiền phức cho người khác, sợ khiến người khác không thoải mái, có chuyện gì cũng đều tự mình giải quyết, chưa bao giờ dám dễ dàng nhờ người khác giúp đỡ, những thứ người khác đưa cho thì bản năng là từ chối, không dám dễ dàng nhận.
Về sau này, Lục Từ dường như không bao giờ để Ôn Tuyết Ninh phải tự lấy thứ gì nữa, mà anh sẽ trực tiếp đưa cho cô, ngăn không cho cô nói từ chối. Lúc đi gắp thú bông, Lục Từ hỏi Ôn Tuyết Ninh thích con thỏ hay con mèo, sau một lúc do dự thì cô cũng chọn con thỏ. Nhưng mà Lục Từ ảnh gắp cả hai con, ảnh kêu cô do dự thì chắc đều thích, không nói nhiều gắp liền hai con, bạn học Ôn Tuyết Ninh bạn không chịu cũng phải chịu.
Điều kiện kinh tế của Ôn Quốc Xuyên không đến mức túng quẫn, ông ấy có thể mua túi hàng hiệu cho dì Triệu, cũng có thể mua son mấy trăm tệ cho dì Triệu, dì Triệu có thể vung tay cả đêm trên bàn mạt chược. Nhưng tiền sinh hoạt ông ta đưa cho Ôn Tuyết Ninh còn không đủ để cô bé ăn thịt trong nhà ăn của trường, cũng không đủ để mua sách tham khảo để luyện tập thêm nhiều đề thi. Còn Lục Từ vung tay một phát mua hết mấy trăm tệ tiền sách tham khảo và vở mới cho Ôn Tuyết Ninh.
Lúc đầu thấy cô cầm nặng, môn Toán của cô yếu nhất nên anh mua trước mấy quyển sách tham khảo môn Toán. Dần dần cuối cùng, tất cả các môn đều được mua đủ. Kẹp giữa những cuốn sách, có một tờ giấy nhớ, nét chữ quen thuộc, phóng khoáng: "Chúc cậu thi cuối kỳ đạt điểm cao. Cố lên." Sau này, trong ngăn bàn của cô còn xuất hiện thêm nhiều thứ khác, vài cuốn sổ ghi nhanh kiến thức trọng tâm, vài cuốn sổ ghi tài liệu văn học, vài cuốn sổ ghi nhanh các dạng bài tập chuyên đề.
Khi Lục Từ đi ăn cùng bạn vô tình vào trúng nhà hàng Ôn Tuyết Ninh đi làm phục vụ, Ôn Tuyết Ninh xấu hổ và căng thẳng sợ anh hỏi cô tại sao làm thêm ở đây, sợ bạn anh biết cô là bạn cùng lớp của anh. Nhưng Lục Từ chẳng nói gì hết cho đến khi ăn xong, anh nhắn tin hỏi cô bao giờ tan làm rồi lặng lẽ ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi đối diện.
Trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, anh sẽ hỏi cô tại sao lại làm việc ở đây, sẽ hỏi cô có phải gia đình có khó khăn gì không, sẽ hỏi cô tất cả những câu hỏi phơi bày hoàn cảnh khó khăn mà cô đang cố gắng che giấu. Nhưng anh lại chỉ đơn giản hỏi Ôn Tuyết Ninh có lạnh không, có dị ứng với lactose không, rồi đưa cho cô một ly sữa nóng, hỏi cô sau kỳ nghỉ đông có quay lại trường tiếp tục đi học không.
Cuộc sống đại học của Ôn Tuyết Ninh, Lục Từ đã chiếm một nửa. Chiếc máy tính xách tay của cô là phần thưởng từ cuộc thi của Lục Từ, môn học tự chọn là do Lục Từ giúp cô đăng ký, ngay cả những thông tin về học bổng đều do Lục Từ gửi cho cô. Anh còn cẩn thận tổng hợp và gửi cho cô hàng loạt các cuộc thi mà chuyên ngành của cô có thể tham gia, sợ rằng cô không biết gì mà bỏ lỡ. Lục Từ còn nhắn tin nhắc nhở có rất nhiều câu lạc bộ và hoạt động thú vị, cô có thể tham gia thử, nhắc cô hãy tận hưởng cuộc sống đại học vui vẻ.
Lục Từ biết Ôn Tuyết Ninh sẽ ở lại trường đón Tết một mình, anh hẹn cô đi ăn, còn mua biết bao nhiêu quần áo mới và đồ ăn vặt mà từ nhỏ đến lớn chưa có ai mua cho cô. Khi cô biễu diễn múa ở trường, nếu cần người chụp ảnh có thể gọi anh, anh muốn có thể giúp cô giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp ở đại học. Anh luôn động viên Ôn Tuyết Ninh, cậu phải sống tốt nhé, sau này sẽ có người yêu cậu, yêu cậu bằng cả trái tim mình.
Lục Từ cũng từ chối mọi sự cảm mến của người khác, anh nói cả đời này có lẽ anh sẽ cô độc đến già, nên không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Sự tốt bụng và lòng tốt của anh chưa bao giờ là bậc thang để Ôn Tuyết Ninh có thể đến gần anh. Lục Từ biến mất đột ngột ba lần mà không báo trước với Ôn Tuyết Ninh, một lần là học kỳ đầu năm lớp 12, lần hai là năm hai đại học, lần ba là học kỳ cuối năm tư đại học.
Anh nói anh đã đi rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành phố, nhưng dù nhiều thành phố đến đâu cũng ồn ào náo nhiệt giống nhau, anh từng đuổi theo chụp một ngôi sao mà chạy gần nửa vòng trái đất. Cô từng nghĩ anh thích bóng rổ, thích náo nhiệt, thích những thanh sắc trong đám đông. Nhưng trái lại anh thích vũ trụ, thích bầu trời đầy sao, thích thảo nguyên tuyết trắng, thích sa mạc đá, thích hoang mạc, thích sông ngòi. Anh thích tất cả những thứ cô độc, thích những nơi mênh mông bát ngát, không bờ bến.
Một vài trích dẫn ấn tượng:
Lục Từ lại hỏi, "Là tạm thời làm thêm ở đây trong kỳ nghỉ đông, hay là sau này đều làm thêm? Khai giảng có quay lại trường không?"
"Tôi không biết." Khi nói câu này, giọng điệu không tự chủ được mà mang theo một chút run rẩy chua xót, cô hít mũi, cố gắng bình tĩnh lại, "Hiện tại chỉ là tạm thời làm thêm ở đây, nhưng tôi không biết khi khai giảng, gia đình có tiếp tục cho tôi học ở đây không, có lẽ vẫn sẽ bắt tôi chuyển trường về quê."
"Tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không?" Giọng nói của Lục Từ rất kiên nhẫn, lặng lẽ nhìn cô, "Là thiếu tiền sao?"
Cô lắc đầu, "Thiếu, nhưng cái thiếu nhất không phải là tiền. Tôi không có chỗ ở." Cô cầm ly sữa nóng, hít mũi, nói với anh: "Bạn gái của bố tôi không muốn tôi ở đây, muốn tôi về quê ở nông thôn. Tôi chỉ có thể đợi bà ấy ngủ rồi mới về nhà, hoặc là ở nhà dì ruột, nhưng tình cảnh của dì ấy cũng không tốt lắm, dượng và bà nội của dì không chào đón tôi. Nếu bố tôi thấy tôi phiền phức, cuối cùng vẫn sẽ đưa tôi về quê."
"Ký túc xá thì sao?" Lục Từ hỏi: "Nếu ở ký túc xá, có thể giải quyết vấn đề của cậu không? Nếu ở ký túc xá, cậu có thể ở lại trường, không cần về nhà."
"Gia đình bố tôi không thích con gái. Chính vì tôi là con gái, mẹ tôi mới bị họ ức hiếp đến mức rời đi. Nhà tôi không thiếu tiền, chỉ có tôi thiếu tiền, vì họ không muốn tiêu tiền cho một đứa con gái, đến cả tiền học của tôi cũng có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Họ sẽ không chịu tiêu tiền cho tôi ở ký túc xá, họ thà đưa tôi về quê ở nông thôn còn hơn, nên họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho tôi ở ký túc xá."
******
"Tôi giúp cậu xin ký túc xá trường, tiền ký túc xá tôi giúp cậu trả, nếu sau này cần tiền học phí, tôi cũng có thể giúp cậu trả. Cậu cứ yên tâm học hành đi, kỳ thi đại học năm sau nhất định phải đạt điểm cao nhé."
Anh dường như chỉ nói một chuyện nhỏ không quan trọng, nên rất tự nhiên như thể cô đã đồng ý, bàn bạc với cô những chuyện tiếp theo: "Công việc này cậu còn tiếp tục làm không? Nếu cậu chỉ vì không tiện về nhà, nhưng lại không có chỗ ở, có thể đến nhà Thanh Thanh làm gia sư. Dù sao Thanh Thanh cũng không cần cậu dạy gì nhiều, cô bé ở nhà một mình buồn chán, chỉ cần kèm cô bé làm bài tập là được, ăn ở đều ở nhà họ, tiền lương vẫn trả như cũ, đến khi khai giảng thì chuyển vào ký túc xá trường."
Lục Từ khẽ cười, hỏi như đã hiểu: "Muốn biết tại sao tôi giúp cậu?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Trước đây tôi không rõ chuyện của cậu lắm, chỉ cảm thấy cậu học hành rất liều mạng, còn hơn cả sự cần cù, là sự tàn nhẫn với chính mình. Nếu thi đại học là cơ hội để cậu thay đổi số phận, tôi hy vọng cậu sẽ đạt được ước nguyện của mình."
Cô cúi đầu, nói: "Sau này, tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho cậu."
******
"Em nửa học kỳ nay không đến, còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, bây giờ em đi học giữa chừng, có lẽ theo kịp hơi khó. Hay là thế này, thầy xếp cho em một bạn cùng bàn đi, em tiện hỏi bài người ta khi học đến đâu."
Rồi anh cứ thế, dùng giọng điệu lười biếng, tùy ý bàn bạc, tiếp tục nói với thầy chủ nhiệm: "Học lực tốt một chút, tính tình hiền lành một chút, nếu không, thầy cũng biết tính em rồi đó, hễ nói chuyện là không dừng được. Em nhớ hôm qua thầy nói, Ôn Tuyết Ninh bây giờ là nhất lớp mình ạ?"
Anh cười rất đẹp: "Hay là Ôn Tuyết Ninh đi, khai giảng xong thầy xếp cho bọn em ngồi cùng bàn nhé?"
******
Thấy cô ngẩng đầu, anh lấy cốc trà sữa xuống đưa cho cô.
Cô có chút hoang mang hỏi: "Cậu mua cho tôi sao?"
Lục Từ nghiêng đầu, hất cằm, chỉ về phía quán trà sữa đối diện, rồi quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn không mấy dễ chịu, giọng điệu cũng không mấy hay ho: "Tôi vào hỏi cốc nào đắt nhất, nhân viên liền pha cho tôi cốc này."
Cô chớp mắt, không dám nói gì: "...?"
Quả nhiên, câu tiếp theo, giọng điệu anh vẫn không tốt lên mấy, "Thích uống trà sữa thì cứ nói với tôi, sao mấy cốc trà sữa là bị người ta lừa rồi. Hôm nay tôi không có ở đó thì cậu định thế nào, đồng ý với cậu ta, ở bên cậu ta à?"
Khóe môi anh cong lên một nụ cười, hơi nhướng mày, "Ôn Tuyết Ninh, tôi như vậy có tính là đang cản trở đường tình duyên của cậu rồi không?"
******
Cô cười tiến lại gần anh, hỏi: "Sao thế, tránh xa em như vậy, em có ăn thịt người đâu."
Tay anh đặt ngang giữa hai người, ẩn hiện ý ngăn cản.
Cô tiếp tục cười: "Em cũng không hôn anh, anh trốn em làm gì?"
Sắc mặt anh vẫn không tốt: "Đừng lại gần tôi như vậy."
Cô ra vẻ nhất định phải trêu chọc anh, tiến sát về phía anh, tay anh đang đặt giữa hai người giơ lên, chống đỡ cô. Cô vẫn cứ cố tình nhích lại gần anh, anh thật sự không còn cách nào khác, giọng có chút gấp gáp nói: "Có người."
Vẻ tinh nghịch trong mắt cô đột nhiên dừng lại.
Chớp mắt.
Hỏi anh: "Không có người thì được hả?"
******
"Anh giống như một kẻ khác biệt, để không bị phát hiện, từ trước đến nay vẫn luôn bắt chước con người. Thực ra anh ghét chỗ đông người, thích ở một mình, anh không thích người khác hiểu mình, cũng không muốn đi hiểu người khác. Nhưng anh rất nhạy cảm, tâm tư của người khác chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu hiểu, nên trước mặt anh luôn là vô số thông tin phức tạp, mà sự thiếu hụt tình cảm khiến anh không cảm nhận được cảm xúc của những thông tin này, nên những thông tin đó hiện ra trước mắt anh trở nên khô khan và vô dụng, rất ồn ào."
"Anh nghĩ mình nên sống một mình cả đời, anh không làm phiền người khác, cũng không muốn bị người khác làm phiền."
"Em mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả mọi người. Khi em xuất hiện, anh sẽ rất an tâm, dù em không nói gì, nhưng chỉ cần có em ở đó, anh sẽ cảm thấy an tâm. Khi em rời đi, anh cũng sẽ muốn nhìn em thêm một chút. Có những chuyện không vui, ở bên cạnh em sẽ bình tĩnh lại, đôi khi cũng nghĩ, nếu có em ở đây thì tốt biết bao. Khi em đến gần anh, anh cũng không cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ như khi người khác đến gần."
"Nhưng sự đặc biệt này chưa đủ để anh cảm nhận được liệu đó có phải là thích em hay không."
"Anh không có khả năng yêu một người, cũng không có khả năng cảm nhận tình yêu, ngay cả việc chấp nhận em cũng phải chuẩn bị tâm lý rồi mới từ từ thích nghi được. Tình cảm em dành cho anh, có lẽ anh vĩnh viễn không thể thực sự cảm nhận được. Nếu em rơi nước mắt trước mặt anh, anh cũng chỉ có thể lau đi cho em, anh biết mình nên làm như vậy, nhưng anh không thể thật lòng đau lòng vì em. Anh không thể đáp lại tình cảm của em, sau này anh lại sống lâu dài ở nước ngoài, cũng không thể ở bên cạnh em, anh không thể cho em bất cứ thứ gì."
"Anh quen em từ hồi cấp ba, đã thấy dáng vẻ trước đây của em, hiểu rõ hơn người khác về những khổ sở em từng trải qua, anh tận mắt nhìn thấy em ngày càng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh không thể phá hủy nó được."
Sau một chút dừng lại, anh nói thêm một lần nữa: "Ôn Tuyết Ninh, sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu em, em cũng xứng đáng được người khác toàn tâm toàn ý yêu thương em."
******
Anh khẽ "ừ" một tiếng: "Nhớ em."
"Vậy nên mới trở về?"
"Ừ."
"Nhớ em sao chưa bao giờ nói, mỗi lần cúp điện thoại, anh đều giục em ngủ."
Anh khẽ cụp mắt xuống: "Xin lỗi."
"Sau khi cúp điện thoại thì lén lút nhớ em?"
"... Ừ."
"Đừng lén lút, phải nói cho em biết, không nỡ thì phải nói không nỡ, em sẽ không trách anh, cũng không thấy anh phiền, em cũng sẽ dỗ dành anh. Có thể dựa vào em, có thể tin tưởng em, dù anh thế nào, em cũng chỉ thích một mình anh thôi."
Anh chớp mắt, rồi có chút ngẩn người hỏi: "Sao đột nhiên em lại nói như vậy?"
Khóe miệng cô cong lên cười: "Em đọc một vài cuốn sách tâm lý học, hình như anh như vậy là vì từ nhỏ đã rất thiếu cảm giác an toàn, không dám hoàn toàn tin tưởng vào chân tình của người khác nên mới dẫn đến né tránh tình cảm, cho nên em đang cố gắng cho anh cảm giác an toàn ấy, anh sợ mất đi, vậy thì mỗi lần em đều sẽ nói với anh rằng em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top