[HOÀN] KẸO NỔ XOÀI SẦU RIÊNG


Tác giả : Nam Hề Xuyên

Thể loại : Nguyên sang, hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, HE

Tên Hán Việt: Lựu mang khiêu khiêu đường

Editor: Song Ngư

Bìa: Manh Manh, Tâm Tít Tắp

Số chương: 79 chương chính văn + 11 chương ngoại truyện

Couple: Mạnh Hành Du × Trì Nghiên

Tình trạng: HOÀN CHÍNH VĂN

🧀 VĂN ÁN

Hôm học sinh mới trường Số Năm đến nhập học, đường cao tốc đắt giá của thành phố bị tắc nghẽn, hai chiếc xe theo đuôi nhau, một chiếc siêu xe và một chiếc xe second-hand cũ rích.

Mạnh Hành Du bị vẻ ngoài như thần tiên của nam sinh ngồi ghế sau hấp dẫn, liền nổi lên tà tâm trêu đùa, “Thêm WeChat kết bạn đi, thì không cần bồi thường tiền nữa.”

Sắc mặt Trì Nghiên không thay đổi, ngồi trong chiếc xe cũ rích, từ thân thể đến linh hồn đều viết lên ba chữ không tình nguyện, giương mắt nói với tài xế: “Mua lại xe của cô ấy.”

“…..”

Từng có bà đồng tính qua mệnh của Mạnh Hành Du, nói rằng cô trời sinh phú quý, không lo ăn mặc, chỉ có bấp bênh ở trong chuyện tình cảm.

Mạnh Hành Du không tin tà thuật, cho đến khi gặp Trì Nghiên.

Trước khi kết thúc nghỉ hè, Mạnh Hành Du block nick của Trì Nghiên, thề thốt ở trên vòng bạn bè rằng, trong vòng ba ngày nhất định sẽ tìm được tình yêu mới.

Hôm sau, Trì Nghiên dùng nick của người khác bình luận lại: [ Trở về tôi sẽ dạy cho cậu]

Mạnh Hành Du giận muốn chết: [Làm sao, tôi trị không được cậu, còn không trị được người khác sao?]

Trì Nghiên trả lời: [Tôi dạy cho cậu, làm thế nào thu phục được tôi.]

-“Cô ấy cao ngạo bước vào cuộc sống năm 16 tuổi của tôi, làm tôi mất đi cảnh giác, không thể khống chế được.”

*cô gái nhỏ khuyết não xưng vương xưng bá ban khoa học tự nhiên vs phúc hắc nam lạnh lùng chuyên ban xã hội *

Bây giờ chắc phải bao thầu thanh xuân vườn trường luôn rồi !!!!

Tiếp tục series tra nam lưu manh vs cô em gái nhỏ xinh đẹp nhưng hơi khuyết não =)))))))

Chỉ một từ bao quát: BỰA =))))

*Trích dẫn minh chứng lời tớ bao quát =)))

Mạnh Hành Du không biết trúng độc gì, ánh mắt đảo quanh hông anh, nhìn cái dây thun lưng quần đồng phục, hỏi : “Thắt lưng của cậu đâu?”

Trì Nghiên để hai cuốn sách xuống bàn phía sau, lui ra sau hai bước, một tay ôm chồng sách, một tay chống bàn học: “Cậu chú trọng hình tượng như vậy thì nên cách xa tôi một chút.”

“Tôi sợ cậu không khống chế được chạy lại tụt quần tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top