Phần Không Tên 3
24. Hừng đông kế tiếp( HE hay Se tùy theo cảm nhận của mỗi người)
Nội dung: Năm 16 tuổi, cô bé Tỉnh Tỉnh gặp Hạ Mặc 32 tuổi, thầy giáo chủ nhiệm của cô. Ban đầu anh để ý đến cô hơn một chút vì cô bé có cái tên giống hệt như người yêu cũ của anh. Hạ Mặc phát hiện ra tài năng của cô, hết sức dìu dắt, khuyến khích cô học tập, đồng thời lại thu lưu, chăm sóc cô bé mồ côi bất hạnh này. Không may, anh gặp tai nạn giao thông trở thành người không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Cô bé Tỉnh Tỉnh hết sức gồng mình lên để vừa chăm sóc anh vừa viết tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền nuôi sống hai người, vừa học tập ở trường. Nhưng cuối cùng Hạ Mặc không đành lòng, Tỉnh Tỉnh cũng đuối sức, cô tìm đường tự cứu lấy mình, chuyển khỏi nhà anh để tập trung học tập. Vào đại học, Tỉnh Tỉnh hẹn hò nhiều, cuối cùng phải lòng một người có vẻ ngoài giống Hạ Mặc, đưa về "ra mắt" anh, cả Tỉnh Tỉnh và Hạ Mặc đều nhận ra người đó hoàn toàn không thích hợp với cô, hai người chia tay. Tỉnh Tỉnh và Hạ Mặc nhận ra tình yêu dành cho nhau, nhưng Hạ Mặc đưa ra thời hạn 6 năm để Tỉnh Tỉnh có thể gặp gỡ những người con trai khác và quyết định. Sau 6 năm, Tỉnh Tỉnh yêu và kết hôn với giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình, không liên hệ với Hạ Mặc nữa, nhưng lại bị chồng phản bội, chia tay. Khi cô trở về tìm Hạ Mặc thì anh đã bị đuổi khỏi nhà trọ từ lâu. Anh bị mù rồi gặp tai nạn mất trí nhớ. Đọc nhật ký của Hạ Mặc, Tỉnh Tỉnh mới nhận ra anh mới là người luôn luôn yêu thương và chờ đợi cô, cả cuộc đời anh đã hi sinh mọi thứ tốt nhất cho cô, dù anh không còn nhớ ra cô, cô vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh.
Truyện không dài nhưng là cả quá trình trưởng thành của Tỉnh Tỉnh, từ một cô bé 16 tuổi với tình yêu sùng bái, nhiệt thành, (ngây thơ) quyết định gắn cuộc đời non trẻ của mình với một người cụt chân, bị liệt, thậm chí đến bài tiết cũng không thể tự chủ; 17 tuổi quá đỗi mệt mỏi, chấp nhận "tạm rời xa" để mong ngày gặp lại; 18 tuổi biết lựa chọn như thế nào mới là tốt cho mình; đến một cô gái 21 tuổi dám đối diện với lòng mình để nói tiếng yêu, nhưng lại không dám đối diện với dư luận để bảo vệ tình yêu ấy; rồi một người phụ nữ gần 25 tuổi chọn lựa một người khỏe mạnh có điều kiện kinh tế có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, triệt để bỏ rơi người thân cũng là người yêu mình nhất cũng là gánh nặng của mình; đến người đàn bà 30 tuổi tang thương cố tìm lại tình yêu trong quá khứ. Thực tế, thực tế một cách tàn khốc và sắc nét.
Tôi có thể hiểu Tỉnh Tỉnh. Giống như Victor Hugor đã nói, người ta luôn hướng về hi vọng và ánh sáng, sau khi Hạ Mặc cho Tỉnh Tỉnh tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh, cô chẳng cần đến anh nữa, cuộc sống của anh càng lúc càng tối tăm vô vọng, lẽ đương nhiên cô cần sống cuộc sống của mình. Nhưng tôi không đồng cảm với cô. Bởi vì cô quá ích kỷ, khi cô bơ vơ anh đã cưu mang cô, còn khi anh già yếu bệnh tật không có cách nào mưu sinh, cô lại triệt để cắt đứt liên lạc với anh. Đó là thái độ vô ơn. Đã hơn một lần Hạ Mặc nhắc nhở cô: nếu sẽ ra đi thì ban đầu đừng ở lại, ấy vậy mà cô cố tình cứ gieo cho anh chút hi vọng, khiến anh chờ đợi để anh bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc của mình (tôi tin nếu không phải đợi cô, anh sẽ gặp người con gái khác giàu lòng nhân hậu và nhẫn nại hơn), rồi lại bỏ rơi anh. Tâm trạng cô mỗi lần đến gặp anh là: bản thân mình đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn tin là người kia vẫn thế, không có vất vả hơn yếu ớt hơn, cũng không có hi vọng hạnh phúc gì hơn. Bởi vì cô không thực sự quan tâm đến anh.
Hạ Mặc đối với Tỉnh Tỉnh là một người thầy nhưng cũng giống một người cha. Trên con đường cô đi, cô càng lúc càng thực dụng và tàn nhẫn, còn anh luôn là một cái cây đứng ở đó, chờ cô khát nước sẽ bẻ trái, mệt mỏi có bóng râm che chở, hay cần vượt biển có thể chặt luôn cái cây làm thuyền. Một Tỉnh Tỉnh 25 tuổi xinh đẹp khỏe mạnh dồi dào sức lực không nhận ra một Hạ Mặc hơn 40 tuổi tàn phế nghiêm trọng, nghèo rớt mồng tơi có thể cho cô được cái gì. Một Tỉnh Tỉnh 30 tuổi mới biết anh cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh luôn gắng thể hiện một vẻ ngoài mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất trước mặt Tỉnh Tỉnh, dẫu là giả dối, thà cô đơn một mình còn hơn một chút xíu cưỡng cầu với cô, dẫu anh không thể chăm sóc được bản thân, không hề trách cứ dẫu cô phản bội, anh cho cô tình yêu nhưng không đi kèm sự trói buộc, cho cô lựa chọn, đến tận khi bị đuổi khỏi nhà trọ, nỗi lo lắng duy nhất của anh là nếu cô tìm anh mà không thấy thì phải làm thế nào...
Tình yêu ấy, sự bao dung ấy mãi mãi cô không tìm thấy lại, bởi anh đã mất trí nhớ rồi. Tuổi xuân của anh, sức lực của anh cũng đã đánh mất chỉ để đổi lại sự bù đắp muộn màng của cô, nhưng anh cũng không hề biết.
ps: tạm thời acc này mình không sử dụng nữa vì một số lí do cá nhân. Vì vậy mong các bạn sẽ ghé acc mới của mình là "Trái Chanh Ngọt Lịm Thích Ăn Chua" hoặc gõ "traichanhngot" và ủng hộ mình nhé.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top