#2 [Hiện Đại, Phiêu Lưu] Anh biết gió từ đâu tới
#2
Tác phẩm: Anh biết gió từ đâu tới (Hay Anh biết gió đến từ đâu)
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Hiện đại, tâm lý, phiêu lưu, H, O-HE.
Độ dài: 2 tập
Tình trạng: Đã hoàn và đã xuất bản (NXB: Quảng Văn)
Reviewed by Shellwyn_
---
"Anh biết gió từ đâu tới" - một cái tên gợi cảm giác mênh mông lãng mạn, lại như phóng khoáng, nhưng lại vững vàng, đầy nam tính, cũng đầy quyến rũ. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi có lẽ sẽ thích cái tên "Người nghe lời của gió" hơn.
Anh biết gió từ đâu tới là một câu chuyện tình yêu đầy kích thích, hoang dã nhưng vẫn lãng mạn và ngọt ngào. Nó khác biệt với tất cả những câu chuyện tôi đã từng đọc, ấn tượng hơn tất cả, và cũng tỏa sáng hơn tất cả.
Bởi vì câu chuyện này không đơn thuần là một câu chuyện về tình yêu, mà còn là câu chuyện về tâm hồn của con người. Nó đào sâu vào ý thức, bén rễ trong trái tim của kẻ đọc, lưu giữ thứ ánh sáng chói lòa đến hoa mắt. Thông điệp của câu chuyện không đơn thuần chỉ hướng đến mối quan hệ của nam chính và nữ chính, mà nhiều hơn là hướng về những giá trị thiên nhiên, sự bảo vệ và bảo tồn đối với động vật.
Câu chuyện khắc họa một thảo nguyên mênh mông lộng gió, cảnh vật hùng vĩ, trời đêm vĩnh hằng, những ánh sao như chạm như khắc trên bầu trời, đẹp đến say lòng.
Bành Dã nói, tầm nhìn về đêm của con người xa hơn ban ngày.
Bởi vì ban ngày ta chỉ có thể nhìn thấy mặt trời cách ta hàng vạn dặm, nhưng ban đêm lại có thể nhìn thấy những vì sao cách ta cả dải ngân hà.
Ánh nhìn của Bành Dã đầy quyến rũ và mê hoặc, cũng đầy sức thuyết phục, rộng lớn mà vững trãi, cũng như chính con người anh vậy, độc lập mà kiên định.
Đọc xong câu chuyện, tôi vẫn cứ nhớ mãi về bóng lưng thẳng tắp đầy nam tính của anh, tôi dành cho anh một sự ngưỡng mộ và yên mến, cùng những chiến sĩ sát cách bên anh sự cảm phục chân thành nhất.
Tôi yêu câu chuyện này, Anh biết gió từ đâu tới đầy kịch tính nhưng không bao giờ mang theo sự bó buộc gò ép cảm xúc, không gian của chuyện không đen tối mà mênh mông và hùng vĩ.
Bên cạnh Bành Dã, tôi cũng thích Trình Ca. Cô ấy là một phụ nữ khác biệt, một nhân vật khác biệt nhất mà tôi từng biết. Tôi cho rằng cô ấy thực sự tồn tại, không, không phải chỉ mình cô ấy, mà tất cả những nhân vật xuất hiện trong Anh biết gió từ đâu tới đều tồn tại, bởi vì khi đọc truyện, qua từng câu từng chữ tôi đều nghe thấy, đều nhìn thấy họ, hình ảnh vô cùng cô đọng và chân thực. Bởi thế, tôi nghĩ tính hình tượng của Anh biết gió từ đâu tới vô cùng xuất sắc.
Nói về Trình Ca, cô là một người phụ nữ đầy cốt cách, đầy cứng rắn và mạnh mẽ, và cô ấy thực sự là như thế, là sự tôi luyện và trưởng thành đã khiến cô ấy trở thành như vậy. Trình Ca không giống bất cứ ai hay bất cứ nhân vật nào tôi từng gặp, không phải dùng sự mạnh mẽ để che dấu sự yếu mềm bên trong, cũng không cần tỏ ra uyển chuyển hay thông minh trong ứng xử, cô luôn là chính cô, có chút ngang ngược, cố chấp, nhưng cũng rất kiên cường.
Thập Lục đã từng nói với Bành Dã, rằng cô tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm cũng rất lương thiện, tôi cho rằng điều đó không sai. Trình Ca là một cô gái lương thiện. Phải là một cô gái lương thiện mới có thể có được sự rung động đối với thiên nhiên, sự cảm thông trước những đôi mắt linh dương trong trẻo, những giọt nước mắt của voi mẹ bị lấy ngà, và cả khi cô tiếp xúc với chúng, thái độ của khiến cho tôi tin rằng, Trình Ca là một cô gái tốt và đáng trân trọng.
Trình Ca độc lập, biết cách tự khống chế bệnh của mình, cô hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai, đó là lý do cô cho rằng chính Phương Nghiên mới là "người bệnh" khi cứ muốn phân tích cô. Đối với chứng bệnh tâm lý của mình, Trình Ca luôn thể hiện thái độ không muốn hợp tác với Phương Nghiên, một phần là do sự cứng đầu, nhưng một phần lớn là vì cô biết, bệnh của mình không loại thuốc nào có thể chữa được, cô cần một liều thuốc tinh thần, và đó chính là Bành Dã.
Bất luận là Trình Ca, hay là Bành Dã đều đã trải qua những mối tình. Đối với Trình Ca là hai lần yêu hết mình, nhưng rồi lại nhận được sự tổn thương sâu sắc nhất, dẫn đến chứng rối loạn tâm lý của cô, khiến cô không còn tin vào tình yêu, khiến cô lãnh đạm, vô hồn, bình tĩnh. Bành Dã nói, ánh mắt của cô cũng giống như ống kính máy ảnh, lạnh nhạt, trống rỗng, sắc bén khiến cho người đối diện nảy sinh cảm giác sợ hãi. Và có lẽ, chính tâm hồn của cô cũng thế, sớm đã bị khoét rỗng từ lâu, và Bành Dã chính là người đến để lấp đầy khoảng trống đó.
Về phần Bà Dã, khác với Trình Ca, anh trong quá khứ dường như chưa từng yêu bằng cả trái tim, trải qua mối tình hờ hững với Hàn Ngọc, rồi chia tay vì xa cách, anh dường như chẳng còn hứng thú đến chuyện yêu đương nữa. Thế rồi anh gặp lại Trình Ca, con gái của người mà em trai anh gián tiếp gây tai nạn giết chết. Anh hối hận và tội lỗi trong quá khứ, thế nên anh mới quyết định dùng hơn mười hai năm lại trạm bảo vệ để hướng thiện, rồi bánh xe vận mệnh lại lưu chuyển, để anh và cô gặp gỡ.
Cả câu chuyện, đúc rút lại dường như chỉ cô đọng trong một câu: "Bản thân gánh tội, ngày ngày hướng thiện."
Ngắn gọi, hàm xúc nhưng tỏa sáng.
Đó chính là cuộc đời.
Bản thân Trình ca hay Bành Dã đều từng phạm sai lầm, nhưng họ cũng không khác gì so với những người khác, con người làm gì có ai chưa từng phạm sai lầm?
"Chúng ta không phải thánh hiền, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Nhưng sai lầm làm cho cuộc đời sau này tỉnh táo hơn."
Hai người gặp nhau, không nguyên vẹn, cũng chẳng hoàn mĩ, nhưng trong mắt nhau luôn là duy nhất.
"Người phụ nữ Trình Ca này, cái gì cũng tốt. Anh có thể khẳng định.
Người phụ nữ Trình Ca này, cái gì anh cũng yêu. Anh cũng rất khẳng định"
Bọn họ đều là những người trưởng thành, đều có công việc và lý tưởng của riêng mình, thế nhưng ở một ngã rẽ nào đó của cuộc đời lại bất ngờ gặp gỡ, hai thứ tưởng như riêng biệt lại tồn tại một điểm chung, đó là tình yêu, và đó cũng là lý tưởng bảo tồn động vật bị săn trộm trên khắp thế giới.
Điểm khiến Anh biết gió từ đâu tới khác biệt với những câu chuyện khác rất nhiều, thế nhưng ấn tượng nhất, vẫn là bởi lẽ câu chuyện này Cửu Nguyệt Hi viết tỏa sáng hơn bất cứ câu chuyện nào khác. Thứ ánh sáng từ Bành Dã, từ Trình Ca, hay từ bất cứ người chiến sĩ không tên nào ở Khả Khả Tây Lý có sức mạnh lan tỏa và soi rọi vào tận sâu thẳm trong tâm thức người đọc, đánh thức những gì nguyên thủy nhất, thứ ánh sáng ấy là thứ ánh sáng có giá trị, giá trị liên thành.
Một đọc giả cũng đã nói, tình yêu của Anh biết gió từ đâu tới "không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn là hiện thực."
Có lẽ đúng là thế, bởi tình yêu giữa hai người vô cùng đặc biệt, là sự tin tưởng, thậm chí là một sự phó thác, là tín ngưỡng, chân thành và cũng rất thực, rất xúc động.
Bên cạnh Trình Ca và Bành Dã còn có đội bảo vệ thực vật ở Khả Khả Tây Lý, còn có mẹ của Trình Ca, vị bác sĩ tâm lý Phương Nghiên, người yêu cũ của Bành Dã - Hàn Ngọc, hảy kẻ thù không đội trời chung của Bành Dã - Chồn Đen cũng với rất nhiều những nhân vật khác nữa cùng góp mặt trong câu chuyện này. Mỗi người bọn họ tuy không xuất hiện nhiều như hai nhân vật chính, thế nhưng đều được tác giả giao cho một nhiệm vụ, một vị trí nhất định, đều tồn tại ý nghĩa, không có nhân vật nào là thừa thải.
Trong tuyến nhân vật phụ, tôi thích đội bảo vệ ở Khả Khả Tây Lý nhất, có Thập Lục, có Ni Mã, có Đạt Ngõa, có Thạch Đầu, có Đào Tử, có Hồ Dương, còn có Nhị ca đã hy sinh bảo vệ Bành Dã, có Đại ca đã chiến đấu hết sức mình gẫn bốn chục năm, có Tứ ca Trình Tranh và rất nhiều những chiến sĩ không tên khác nữa. Tôi dành cho họ một sự kính ngưỡng và một tình cảm yêu mến đặc biệt. Bởi vì bản thân họ đều mang những ánh sáng rất chói mắt, ánh sáng đó ấm áp và truyền cảm, mang lại cho tôi những cảm xúc, những rung động rất sâu thẳm.
Họ đều có câu chuyện của riêng mình, đều có những suy nghĩ, hành động và thói quen không giống nhau, thế nhưng họ đều chiến đấu vì một mục đích duy nhất: bảo vệ động vật. Điều khiến ánh sáng từ họ khác biệt chính là vì họ không chiến đấu bảo vệ đồng loại, mà chiến đấu để bảo vệ những loài động vật trên thảo nguyên bao la. Họ tự mình đánh cược mạng sống của bản thân, để cứu lấy những đàn Linh Dương, đó là điều khiến họ trở nên đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì.
Bất kể là ai, là một người con gái như Đạt Ngõa, hay một cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành hẳn như Tang Ương Ni Mã, hoặc thậm chí là Đức Cát đã chiến đấu suốt bốn mươi năm trời, cả Bành Dã, Thập Lục, Thạch Đầu, Đào Tử, Hồ Dương,... bọn họ đều đã bỏ lại tất cả tuổi thanh xuân của mình lại thảo nguyên xanh ngắt cùng những khe núi lộng gió. Nhưng tất cả đều không đáng tiếc, vì Bành Dã nói, những năm tháng còn sống đều tốt cả, bất kể là thanh xuân hay hiện tại cũng không có gì khác biệt.
Nếu nói cả câu chuyện, tôi thích nhân vật nào nhất, tôi chọn Bành Dã. Bởi vì tôi cũng thuộc giới tình nữ, và tôi cũng giống như Trình Ca hay bất kì người phụ nữ nào khác, sở hữu sự ngưỡng mộ nguyên thủy nhất dành cho sức mạnh và tốc độ của một người đàn ông. Bên cạnh đó, tôi còn yêu mến cả cách suy nghĩ của anh, con người anh, bóng lưng thẳng thắp như cây tùng dương của anh, sự vững vàng nam tính của anh khiến cho anh trở nên tuyệt đẹp và đáng tin tưởng hơn hết thảy.
Còn nếu hỏi tôi thích tình tiết nào nhất trong cả câu chuyện, tôi lựa chọn đoạn kết.
Tôi nói Anh biết gió từ đâu tới ấn tượng nhất với tôi, bởi vì cái kết do Cửu Nguyệt Hi viết quá hay. Ở phần Hậu kí, cô cũng nói, cô đã nghĩ đến tất cả những kết cục mà cô muốn viết cho câu chuyện này, có buồn, có vui, có chia ly, có hạnh phúc, thế nhưng cô đã lựa chọn khả năng cuối cùng: để cho Trình Ca chờ đợi, để cô độc lập khi không có Bành Dã bên mình, thực hiện ước mơ và lý tưởng của anh, cũng là của chính cô, rồi một ngày nào đó, nỗ lực của Trình Ca sẽ được báo đáp, Bành Dã sẽ lại trở về.
Đọc đến chương cuối cùng, tôi còn cứ ngỡ Bành Dã đã chết...
Mà không, có lẽ anh thực sự đã chết thật.
Nhưng kết cục mà Cửu Nguyệt Hi để lại ở phần vĩ thanh và ngoại truyện đã khiến cho tôi ấm lòng rất nhiều. Đó là tính nhân đạo mà Cửu Nguyệt Hi dành cho Bành Dã và Trình Ca, là một con đường, cũng là cơ hội đáng giá và đáng trân trọng.
Trích lời Cửu Nguyệt Hi:
"Tôi muốn viết về một đôi tình nhân thật sự bao dung, thật sự có niềm tin. Anh ấy biết nếu có chuyện ngoài ý muốn, cô phải tha thứ cho anh không thể chung bước cùng cô, cô phải tiếp tục đi về phía trước. Anh ấy nói, cô ấy hiểu. Vì thế cô ấy đi về phía trước, không quay đầu lại."
"Sống đơn độc rất gian khổ. Nhưng viết câu chuyện này, thay vì nói với các bạn rằng cùng chết sẽ hạnh phúc thế nào, tôi lại muốn nói với các bạn, tính mạng chính là có đau khổ đến mấy cũng phải sống."
Một cái kết đầy xúc động và ám ảnh.
Một câu chuyện ngập tràn hy vọng.
Đó là Bành Dã và Trình Ca.
Đó là "Anh biết gió từ đâu tới".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top