6. Thê Tử Của Bạo Quân

THÊ TỬ CỦA BẠO QUÂN

• Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
• Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, sủng, ngược nam, nam chính siêu cute, HE.
• Độ dài: 109 chương + 1 ngoại truyện
• Nhân vật chính: Tiết Chiến x Tiêu Ngư

Mạt Trà Khúc Kỳ (Matcha Cookie) hẳn đã không còn xa lạ với độc giả nhỉ. Mình đọc truyện của Matcha ngay từ những bộ đầu tiên như Trùng sinh meo meo meo, Sủng thê làm hoàng hậu. Thú thật, những bộ truyện ấy đối với một đứa đọc ngôn tình lâu năm như mình chỉ được xếp ở mức độ vừa khá, cốt truyện ổn, nội dung tương đối nhưng không thật sự đặc sắc, đọc xong có thể quên ngay giữa rừng truyện cùng thể loại. Nhưng với hai bộ đây nhất là Thịnh sủng thê bảo và Thê tử của bạo quân sắp được review đây, thì mình hơi bất ngờ khi thấy cỏ vẻ Matcha đã tiến bộ hơn rất nhiều trong việc xây dựng tình huống, tính cách nhân vật, nhờ thế mà những bộ truyện sau này chất lượng hơn rất nhiều so với thời đầu.

Thê tử của bạo quân là câu chuyện của Tiêu Ngư - Thái hậu tiền triều kiêm Hoàng hậu đương triều và Tiết Chiến - tên nông dân thô lỗ, cường hãn soán ngôi đoạt 'hậu'. Nội dung truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống thú vị của đôi Đế Hậu trống đánh xuôi kèn thổi ngược này. Nàng là viên minh châu của phủ Quốc công bề thế, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều và nuôi dạy để trở thành Quốc mẫu, lớn lên xinh đẹp, là tiểu thư đúng chuẩn thời phong kiến. Còn chàng, tuy đoạt được vương vị cao quý nhất, nhưng bản chất lỗ mãng những ngày còn làm nông dân vốn ăn sâu vào xương máu, tạo nên hình tượng một vị Hoàng đế mạnh mẽ, quyết đoán, cũng đồng thời cẩu thả, và có hơi... man rợ.

Tình yêu giữa hắn và nàng chẳng tự nhiên mà đến. Phủ Quốc công trung thành với tiền triều, ngày ấy buông giáp quy phục Tiết Chiến - một tên 'nghịch tặc' cướp ngôi, việc như một cái gai đâm vào mỗi con người Tiêu gia. Sau phải gả Tiêu Ngư vào Hoàng cung, Tiêu gia lại một lần nữa gánh trên vai sự uất nhục bán nữ cầu vinh. Tuy đã hàng phục dưới trướng Tiết Chiến, không dưới một lần cha Tiêu Ngư, đại ca nàng 'thân mật' mắng hắn là Tiết tặc, là tên nghịch tặc bạo lực. Chính Tiêu Ngư cũng thế. Nàng mang tâm lý bảo vệ gia tộc gả vào Hoàng cung, làm vợ tên nghịch tặc chưa một lần thấy mặt. Nàng hết sức e dè, thận trọng trong mối quan hệ với hắn, dẫu cho tình cảm dạt dào hắn bao lần bày trước mắt, nàng vẫn không tin, hay nói đúng hơn, là không dám tin. Đoạn đầu câu chuyện, mình rất bực bội với Tiêu Ngư. Nàng quá khuôn phép, quá mẫu mực, đến nỗi nhiều khi chính lý trí của nàng rũ bỏ bao nhiêu cái chân thành mà Tiết Chiến dành cho nàng. Tính nàng đã quen được chiều chuộng, nên cũng chẳng nguyện ý lấy lòng ai, kể cả khi người đó là Đế vương, là phu quân của nàng. Bề ngoài yểu điệu là thế, nhưng nội tâm Tiêu Ngư quả thật là ngang bướng vô cùng, khiến cho anh Hoàng ăn ngược đến tội (lần đầu tiên đọc truyện mà chỉ mong nữ chính bị ngược để đòi lại công bằng cho nam chính của tui). Mà thôi, sau cũng nhờ anh nông dân địa vị cao kia không sợ ngược không sợ đau cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác, trái tim nàng cũng dần mở rộng và đền đáp lại tấm chân tình của người kia.

Nếu nói nữ chính Tiêu Ngư còn có vài điểm làm mình hơi bất mãn, ngược lại anh nam chính Tiết Chiến chính là một trong những anh Hoàng đế đứng top trong lòng mình. Chưa một anh Hoàng đế nào có sự kết hợp đặc biệt giữa tính cách hoang dã nông thôn với khí chất mạnh mẽ uy quyền một cách dễ thương như anh này. Vua gì mà cẩu thả bộp chộp, ban cái thánh chỉ lập Hoàng hậu mà không nói rõ tên họ người ta, làm mém chút nữa là anh ôm nhầm vợ rồi nhé. Cũng chưa thấy vua nào mà hì hì xắn quần xuống ruộng trồng dưa, ngày nào cũng ra tưới nước, ngóng trông dưa tròn ngọt để dỗ cho vợ vui. Anh Chiến vốn là nông dân, chẳng quan trọng việc tắm rửa lắm đâu, chừng 2-3 ngày mới đi tắm một lần thôi, sau vì vợ, bị vợ chê hôi, thế là ngày nào cũng phải tắm rồi mới dám lên giường, khi ở cùng vợ mà ra mồ hôi nhiều một chút, sợ vợ chê nặng mùi lại tự động tự giác đi thay quần áo sạch sẽ ngay! Có thể đọc truyện cung đình khá nhiều rồi, đầu óc cũng đã quen với những vị Hoàng đế uy nghi, quyền thế, nay vớ được một anh Hoàng đế người rừng kiểu này... nhìn đâu cũng thấy ảnh ngộ nghĩnh! Đọc từ đầu đến cuối truyện, mình thề là có tận 8000 khoảnh khắc đáng yêu của anh ấy, ôi vua đâu mà cưng quá thể! Bởi thế khi anh móc tim móc phổi, dùng cách quan tâm vừa ngô nghê vừa chân thành của anh chăm sóc nữ chính, để rồi bị nàng hiểu lầm, bị xem nhẹ bỏ qua, thật là mình vừa tức vừa thương cho anh!

___________

(*) Bonus đoạn ngắn

Các nam chính thường so gì với tình địch? Với anh Chiến, câu trả lời là so 'chim' nhé 😂😂.

...

Lúc vào nhà xí, đang khó hiểu về đai lưng, liền phát giác được động tĩnh sau lưng, bận bịu lấy lại tinh thần. Vệ Đường xưa nay trầm ổn nội liễm, nhưng ngay tại lúc này, đụng mặt Đế Vương, tất nhiên kinh ngạc, con mắt cũng mở to hơn, lập tức nói: "Hoàng..."

"Không cần."

Tiết Chiến đưa tay ra hiệu, giọng điệu tùy ý nói: "Trẫm cũng đến đi đại tiểu tiện thôi."

Khuôn mặt tuấn lãng của Vệ Đường nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, muốn buộc đai lưng lại, nói: "Vậy thần ra ngoài trước..."

"Không sao." Tiết Chiến tự mình tháo đai lưng.

Trường mi mắt phượng, thân thể khôi ngô, toàn thân nam nhi tản ra khí hào phóng không bị trói buộc và thô cuồng, nhàn nhạt nói với Vệ Đường: "Đi chung đi."

Ngày xưa Vệ Đường cũng theo Tiêu Hoài và Tiêu Khởi Châu đi quân doanh, mặc dù nhìn hắn tự phụ tuấn nhã, nhưng cũng không phải người lề mề như vậy. Nghe Đế Vương lên tiếng, đành phải một lần nữa cởi đai lưng ra, tiếp tục đi đại tiểu tiện.

Hai chân Tiết Chiến mở ra đứng thẳng, từ sau lưng nhìn lại, thế như núi cao. Nghe tiếng Vệ Đường bên cạnh cởi đai lưng, biểu lộ dừng lại, sau đó... Thoáng liếc mắt, bất động thanh sắc liếc 'dưới thân' Vệ Đường một cái. Tiếp đó nhẹ nhàng cong môi.

Người tập võ từ trước đến nay luôn nhạy cảm, Vệ Đường lập tức phát giác, đợi quay đầu nhìn Đế Vương bên cạnh, đã thấy y thu hồi ánh mắt. Vệ Đường nhẹ nhàng nhíu mày một hồi.

Đôi mắt Tiết Chiến nhiễm ý cười, dương dương đắc ý, không nhanh không chậm móc ra 'vật' hùng vĩ bên dưới.

...

___________

Thông thường khi đọc một bộ truyện, ngoài câu chuyện của nam nữ chính thì mình cũng khá quan tâm đến tuyến nhân vật phụ. Đây cũng chính là điểm mà mình thấy Matcha đã tiến bộ rất nhiều so với các bộ trước. Các nhân vật phụ ở bộ này đặc sắc và đa dạng ở cả tính cách và hoàn cảnh. Tâm lý nhân vật phức tạp hơn, không ai hoàn toàn xấu cũng không phải ai cũng hoàn toàn tốt, đọc hấp dẫn hơn rất nhiều.

Cuối cùng, phải nói đến một sổ điểm trừ của truyền. Đầu tiên đó là chất lượng edit. Ở nửa đầu bộ truyện các chương được làm không cẩn thận, có những chương được edit khá tốt, tuy không được quá xuất sắc nhưng câu cú dễ hiểu và không bị lậm convert nhiều. Ngược lại có nhiều chương được type cực kỳ cẩu thả, lỗi chính tả nhiều đến nỗi mình hoa cả mắt, xưng hô, viết hoa không đồng nhất nên đọc rất khó chịu. Nửa sau bộ truyện thì ổn hơn. Ngoài ra mình có cảm giác tác giả chưa khai thác triệt để các nhân vật, đặc biệt là Kỳ vương, nhân vật phản diện của truyện. Đọc phần đầu mình cứ ngỡ quá khứ anh này phải ghê gớm lắm hoặc phải có sự kiện gì đó giải thích cho sự chấp nhất của anh với nữ chính đến thế. Nhưng tác giả chỉ dùng vài câu trần thuật kể lại chuyện quá khứ của anh ấy làm câu chuyện trở nên không thuyết phục tẹo nào. Thêm vào đó, nếu tác giả chịu khó khai thác nhiều hơn các nhân vật phụ (chuyện nội trạch của cặp phụ chẳng hạn) thì chắc chắn mình sẽ đánh giá cao hơn. Đoạn kết có chút vội vàng cũng là một điểm trừ phải nhắc đến (dù phiên ngoại chuyện cũ giữa giai nhân và người rừng cưng vô cùng).

Kết bài, đây là truyện ưng nhất của Mạt Trà Khúc Kỳ mà mình đã đọc cho đến nay. Truyện tuy có những chỗ chưa được hoàn hảo lắm, nhưng độ cutoeee của anh Hoàng nông dân đã đền bù cho tất cả. Đọc truyện không vì gì cả, chỉ vì Tiết Chiến thôi.

_____________
Ngun fb: Hội Nhiều Chữ
P/s: Thương ta thì các nàng hãy bấm sao cho ta nha nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top