37. Em Về Cùng Ngày Nắng

EM VỀ CÙNG NGÀY NẮNG

-Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba
-Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, trọng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE.
-Độ dài: 73c+1NT
-Nhân vật chính: Ninh Trăn x Lục Chấp



Văn án:

Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện.

Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha.

Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa.

Rời xa Lục Chấp.

Hai chuyện trên cô làm rất tốt, chuyện thứ ba...

Ngày nào đó đèn phòng học phụt tắt, trong bóng tối, cô bị chàng thiếu niên nắm chặt cổ tay kéo vào lòng.

'Ghét bỏ lão tử nghèo, hửm?'

Editor:

Phật nói đau rồi tự khắc sẽ buông, nhưng Đức Phật người từ bỏ cha mẹ vợ con từ bỏ tất cả để lo cho hết thảy chúng sinh liệu người có thấu hiểu ái tình.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lục Chấp vẫn không bỏ được người con gái hồn nhiên trong sáng của một sớm mùa hạ năm nào.

Cô buông tay anh đi về miền nắng, để lại trong tim anh một vết hằn không xóa nổi với thời gian.

Người ta nói thời gian là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho những mất mát, người ta nói thôi miên có thể giúp con người quên đi nỗi đau, nhưng đến nỗi đau có cô hiện hữu anh cũng không giữ được thì anh còn lại gì.

'Em về cùng ngày nắng' – khúc hát thanh xuân viết cho người dành cả đời để yêu một người.

Yêu là yêu cho đến chết.

***

Khi đọc Phiên ngoại của truyện, mình luôn nghĩ đến

'Trời đầy cô tiên nữ, xuống đầu thai thành hoa. Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương

Người về trong đêm tối, ôm cành hoa tả tơi...'

Trong gác đời lẻ loi buồn tênh không có ngày mai của Lục Chấp, Ninh Trăn đã đến, cô mang theo những gì ngoan ngoãn hiền lành nhất bước vào cuộc đời anh đi qua những ngày nắng ngày mưa. Tình cảm đầu đời của những năm tháng thiếu thời đến rồi đi như cơn lốc cuốn lấy tâm hồn anh. Thiên sứ về qua trần gian rồi đi trong thinh lặng mang theo cả trái tim anh đi.

'Ninh Trăn sống một ngày, anh yêu cô một ngày. Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác.'

Và trong kiếp người thất lạc chơi vơi đó, anh đi tìm cô.

***

Đây là một câu truyện hay và cảm động.

Cả hai trọng sinh vào thời điểm khác nhau, nữ chính quay về trước, khi đó nam chính hơn nữ chính một tuổi. Sau này nam chính quay trở về trong dáng dấp tuổi 20 nhưng mang ký ức của tuổi 27 hơn nữ chính tám tuổi.

Các bạn có thể vào đọc Phiên ngoại để biết được tình cảm sâu nặng của nam chính.

Phiên ngoại là phần tác giả viết cuối cùng sau khi truyện kết thúc, nghĩa là suốt cả câu chuyện này nữ chính hoàn toàn không biết gì về kiếp đó của nam chính. Vì muốn để các bạn hiểu thêm về tình cảm của hai người nên mình đưa lên trước.

Phiên ngoại rất cảm động, nhưng trong quá trình đọc truyện chắc chắn mọi người không thể không ngã mũ vái chào Chấp thần kinh – nam thần không góc chết, thanh niên lầy của Tam Trung, bạn ấy khiến người ta rất là... quan ngại và hạn hán lời vì những câu nói sát phong cảnh để đời by Chấp.

"Ninh Trăn, anh viết kiểm điểm rất lợi hại." Anh cười mỉm, hiu hiu tự đắc: "Từ lớp ba đã bắt đầu viết, viết tới bây giờ cũng coi như học giả cao cấp."

Ba chữ 'Bản kiểm điểm' to đùng nằm trên cùng. Bên dưới chỉ có một dòng cụt lủn —— 'Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Ninh Trăn vĩnh viễn không có lỗi.'

"Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh viết thư tình cho người ta, không được phép từ chối."

Đây là spoil, ai thích để dành sau này đọc truyện từ từ lần giở bí mật thì đừng đọc nghen.

Kiếp trước Lục Chấp bá đạo mặt dày theo đuổi Ninh Trăn, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng trao cho anh cả trái tim thật lòng.

Lục Chấp yêu Ninh Trăn hơn cả sinh mệnh, Ninh Trăn cũng hy sinh bản thân mình vì anh, rồi cô trọng sinh quay trở về thời điểm lần đầu gặp gỡ Lục Chấp.

Khi mới sống lại trí nhớ của Ninh Trăn rất mơ hồ và khác với những nhân vật trong các câu truyện trọng sinh khác là tình cảm ko đi cùng cô về, nghĩa là lúc mới sống lại cô chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, chỉ nhớ mình chết vì đã chắn đỡ cho Lục Chấp một nhát dao, hơn nữa Ninh Trăn nghĩ chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ thì hiệu ứng cánh bướm sẽ đưa đến một tương lai khác, cô không chết và anh cũng sẽ không phải đau đớn vì mất cô, thế là kiếp này cô trốn Lục Chấp – đó là về lý trí.

Nhưng cũng như kiếp trước trái tim cứ vô thức chiều theo ý nam chính, chẳng bao giờ nỡ làm anh buồn, 'luần quần' một hồi toàn 'hùa' theo. Và cái bản lĩnh mặt dày của nam chính thì kiếp nào cũng thế, vẫn bá đạo đeo theo nữ chính, trốn gì thoát, đọc dễ thương và buồn cười không để đâu cho hết – chẳng biết bạn Chấp này là thiên sứ hay Satan địa ngục lạc phà.

Kiếp trước Lục Chấp chỉ sống đến 27 tuổi, sau khi tìm ra được kẻ chủ mưu trả thù cho Ninh Trăn xong anh đi theo cô, rồi trọng sinh trở về vào khoảng nửa sau truyện, nên phần đầu nam chính hoàn toàn không có ký ức gì hết, yêu nữ chính là theo bản năng. Cuộc đời anh, quá khứ hiện tại tương lai đều đã định là yêu cô.

Khi đọc truyện trọng sinh, có thể mọi người sẽ bị cảm giác ray rứt thương cho nam/ nữ chính kiếp trước còn lại một mình khi nửa kia ra đi.

Nhưng truyện này có một điểm khác biệt, tác giả không cho Ninh Trăn mang nguyên vẹn tình cảm ký ức của kiếp trước trở về mà để cô dần mở lòng đón nhận Lục Chấp của kiếp này, đồng nghĩa với việc dù là Lục Chấp kiếp nào thì Ninh Trăn cũng sẽ yêu. Theo mình đó là một sự công bằng cho Lục Chấp của cả hai kiếp – dù rằng anh vẫn là anh. Lục Chấp kiếp trước thì được trở về sống với tình yêu của mình, Lục Chấp kiếp này thì dù ra đi nhưng chính anh, chính anh chứ không phải anh của kiếp nào khác, cũng đã nhận được trái tim nảy đập thật lòng của cô.

Truyện gắn nhãn trọng sinh, nhưng các bạn đừng lấn cấn, truyện rất 'đâu vào đó', đọc chỉ cảm giác như chúng ta may mắn nhìn thấu được quá khứ biết trước được một phần tương lai để tất cả mọi người cùng được hạnh phúc, không mắc phải sai lầm vậy thôi.

===========================
Nguồn: tuncoi.wordpress.com
P/s: Truyện xây dựng hình tượng nam nữ chính quá tuyệt vời. Một Ninh Trăn thanh thuần, người con gái đầy sức sống, dịu dàng đáng yêu. Lục Chấp bất cần đời, lưu manh, mặt dày, nhưng cũng rất ngây thơ, si tình. Lối kể chuyện cuả tác giả vừa lòng ghép kiếp trước và kiếp này, bóc từng mảnh ghép tình cảm sâu đậm mà Lục Chấp dành cho Ninh Trăn. Những hình ảnh thanh xuân được gói gọn trong truyện như một bộ phim drama, những ngọt ngào, giận nhau, hay ghen...thì ra thanh xuân là như thế.

Truyện này là truyện ta thấy rất tâm đắc, có vui có buồn, có nhẹ nhàng sâu lắng cũng có khi bão tố mệt mỏi.
Truyện nhiều đoạn lấy nước mắt của tui lắm, nhưng là nước mắt vì sự yêu thương của nam9 nữ9 chứ ko phải nước mắt ngược.
Mạch truyện đi rất phù hợp, truyện rất hay, nhiệt liệt đề cử^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top