Ràng buộc (Thúc Phược)


Tác giả: Ninh Mông Hoả Diệm

Người dịch: Moonie Love – Chisachi_hime

Thể loại: Đam mỹ cường công cường thụ

Độ dài: 28 chương

// // // // // // // //// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ./.

Kỳ Dịch lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân đó. Người thanh niên có một loại khí chất khó nói, có nét uy phong lẫm liệt, nhưng cũng có một cảm giác muốn ôm vào lòng vuốt ve, Kỳ Dịch biết người này là hợp với khẩu vị của mình nhất.

Biết rõ nam nhân đó rất cứng đầu, vô luận là hành hạ hay vũ nhục như thế nào cũng không làm hắn khuất phục được một giây, ánh mắt trong suốt từ đầu đến cuối đều chưa từng yếu đuối. Từ muốn chinh phục chuyển sang muốn đối xử dịu dàng với hắn, tình yêu trong bất tri bất giác mà xâm nhập vào trong tim Kỳ Dịch. Nhưng nam nhân kia vẫn không thay đổi, không muốn thay đổi càng không thể thay đổi.Tất cả kháng cự và tranh chấp, ôn tình và cứu chuộc, đều là vì nguyên nhân này, vì mục đích này. Hàn Huyền Phi là mật vụ nằm vùng của sở cảnh sát. Mục tiêu của hắn vĩnh viễn chỉ có một, chỉ có thể có một. Đó là vũ khí huỷ diệt.

Cái gì gọi là sinh tử vong tình triền miên? Dạng văn chương đó cho ta cảm giác "thê mỹ", giống như thưởng thức tình yêu say đắm rung động lòng người?

"Ràng buộc" của Ninh Mông Hoả Diệm sẽ thoả mãn vấn đề này một cách xuất sắc.

Review:

Bắt đầu thế nào nhỉ? Chắc là công yêu thụ từ cái nhìn đầu tiên ở quán bar a. Công vốn là trùm xã hội đen thế là một nháy mắt liền đưa thụ về tay.

Ờ thụ ban đầu cũng ghét công lắm, đàn ông con trai tinh lực khỏe mạnh, sáu múi ngời ngời ai lại muốn đi hiếm trinh mông cho thằng khác đâu. Nhưng mà á, ghét thế nào thì ghét, hận thế nào thì hận, đã là ý của tác giả đại nhân thì có muốn thay đổi thế nào cũng không được.

Vâng, đang yên đang lành, hai bạn trẻ đang tận hưởng mối tình đầu tuổi trẻ mãnh liệt nhất thế gian thì đào đâu ra cái tin thụ là cảnh sát.

Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ yêu nước của mình,  cộng thêm gián tiếp giết bao nhiêu anh em của công  thì thụ muốn quay sang chuộc lỗi.

Nói thật đọc đến đây mình rất ức chế, đã chuộc lỗi rồi lại còn muốn lựa chọn hình thức chuộc lỗi, mình cũng cạn cmn lời luôn.

Lúc đầu là cho bẻ xương, thụ ko có ý kiến gì,  sau đó thì bán cho lão sở khanh gì gì đó thì thụ lại đi van xin công cuối cùng thì đem chuộc về rồi cho chó hiếp ( nhưng ko thành) thì thụ bị điên có ý định muốn chết.

Đọc đến đây thì các bạn sủng thụ hẳn là muốn chửi công nhưng mình thấy công làm thế là còn n nhẹ nhàng chán đấy. Nhớ là sau đó thụ được công đem đi chữa trị rồi được tha thứ, đem về nhà chăm sóc . Đến đây mình muốn thốt lên là CÔNG CMN QUÁ MỀM LÒNG, bị tình cảm chi phối quá kinh khủng, ổng có thực sự phải xã hội đen ko thế?!

Tiếp theo thì thụ giả chết, công gào khóc đòi chết. Mình nhớ lúc đấy chỉ muốn tát cho công một cái rồi đập vào mặt nó hỏi "TỈNH CHƯA HẢ, CẦN PHÁT NỮA CHO THÔNG KHÔNG ?!!!!". Ôi Anh trai nó hi sinh tuổi thơ chạm sóc nó, nó bị bệnh, anh nó đi làm MB để lấy tiền chữa bệnh cho nó, đọc cho kĩ nhá thằng anh nó lúc ấy đủ thành niên đâu đấy. Thế mà nó đòi chết chỉ vì người nó yêu chết, thằng anh nó lúc ấy còn phải khuyên răn mãi nó mới chịu sống đấy, ôi đúng là tình anh em hai mươi mấy năm không  bằng một phút yêu zai mà đm.

Kết là HE mà, sau đấy thì công phát hiện ra thụ chưa chết và bắt đầu câu chuyện truy thê -_-

Lảm nhảm:

Nói nãy giờ, chắc các bạn cũng nhận ra mình không thích bạn thụ trong này rồi nhỉ, ờ đúng là  mình yêu ko có nổi bạn ấy. Sau khi đọc truyện thì mình cảm thấy yêu nước hơn yêu công, yêu nghề hơn yêu người yêu, yêu nước là một việc rất tốt, ờ mình không phản đối nhưng vẫn thấy ko thích lắm.

Đánh giá: 7 ( thấy mọi người nói hay nhưng chẳng hiểu sao mình thấy  tình yêu trong này nó hơi điên -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top