Bộ 22: Trọng sinh vào người bản thân yêu, yêu bản thân :)))

Tên truyện: Hoá ra tôi là kẻ điên

Tên QT: Ta nguyên lai là cái bệnh tâm thần

Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE~

Tình trạng: Hoàn 74 chương + PN

Đọc tại: Yenholy (WordPress)

Đánh giá: Độc lạ, buồn:(

Văn án:

Lục Chính Phi tự tay dồn Trần Thiên Khanh đến chỗ chết.

Hắn đánh gãy hai chân cậu, làm cậu mù hai mắt, còn dùng khóa sắt để giam giữ cậu bên mình, nhưng sau đó hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cậu dần dần chết đi, người mà hắn lấy tình yêu bó buộc từng bước từng bước đi tới kết cục bi thảm.

Nếu hỏi Lục Chính Phi, hắn có từng hối hận?

Hắn đương nhiên là rất hối hận, cho nên ông trời ban cho hắn một cơ hội sống lại.

Nhưng lúc sống lại, hắn mới phát hiện —- chính mình lại biến thành Trần Thiên Khanh.

Tóm tắt:

Lục Chính Phi giam cầm người hắn yêu – Trần Thiên Khanh cho đến chết rồi mới hối hận không kịp. May thay ông trời ban cho Lục Chính Phi một cơ hội, hắn tỉnh lại thì trở thành Trần Thiên Khanh khi bị chính hắn đánh gãy chân.

Phải đối diện với bản thân mình trong quá khứ, tâm trạng “Trần Thiên Khanh” thật rối rắm, nhưng nhìn theo góc độ này, “cậu” lại nhìn thấy được những việc lâu nay mình chưa từng để tâm tới. Đã từng yêu, “cậu” cũng biết con đường này có biết bao nhiêu đau khổ….
_________________________
Cảnh báo: Review có spoil, ai không thích spoil có thể chạy đi đọc truyện rùi quay lại coi tiếp.

Bộ này mình lướt qua vài lần giờ mới dám đọc. Đọc xong hối hận sao mình không đọc sớm hơn :"))

Thể loại tự công tự thụ mình đọc vài bộ rồi nhưng bộ này để lại cho mình nhiều nước mắt nhất.

Thật sự rất khâm phục Tây Tử Tự khi cô ấy triển khai mạch truyện, tâm lý rất liền mạch và logic. Kết hợp với văn phong trầm trầm của tác giả quả là perfect.

Bộ này ngược, ngược tất cả mọi người: một kẻ cố chấp giữ lấy tình yêu một cách ti tiện, một cậu thiếu niên phải gánh chịu nỗi đau, tra tấn tới chết và một gã đàn ông mất đi tất cả phải trải qua cảm giác của người mình từng hành hạ.

Lục Chính Phi có thể nói là một tra công điển hình, hắn tàn bạo, cưỡng bức, cầm tù Trần Thiên Khanh, ép cậu yêu mình. Tình yêu của hắn thật rẻ mạt và ngu xuẩn. Hắn không quan tâm cậu nghĩ gì, khăng khăng làm điều mình muốn. Hắn nghĩ mình bảo vệ cậu rất tốt nhưng thực tế bất cứ ai cũng có thể làm tổn thương cậu. Đến khi Trần Thiên Khanh chết , hắn hoàn toàn mất đi Trần Thiên Khanh, hắn mới biết thống khổ và hối hận.

Khi trọng sinh vào Trần Thiên Khanh, ngược bắt đầu dần lên cao trào . Hắn cảm thụ đau đớn của Trần Thiên Khanh , biết được những góc khuất mà chính hắn gây ra cho Trần Thiên Khanh mà hắn chưa từng để ý . Tác giả xây dựng tâm lý vô cùng cuốn hút , làm người đọc không dứt ra được từng dòng cảm xúc.

Cuối cùng, việc hắn đến với 'Lục Chính Phi' , chẳng có gì ngạc nhiên cả khi rành rành một sự thật: Hắn quá hiểu chính mình , hắn là ' Lục Chính Phi ', người duy nhất chịu được hắn chính là một bản thân khác.

Một Lục Chính Phi ẩn nhẫn trưởng thành dạy dỗ một tên ngốc cách yêu, cách trân trọng. 'Lục Chính Phi' đời này may mắn có được người mình yêu. Anh ta dù nhận ra linh hồn trong Trần Thiên Khanh đã thấy đổi nhưng vì quá mệt mỏi anh vẫn cố chấp giữ lấy nó.

Cái lúc Lục Chính Phi biết Trần Thiên Khanh từng có ý với mình thật đau lòng. Là anh ta phá hủy tất cả, phá hủy tương lai của cả hai.

Trần Thiên Khanh như một thanh gươm sắc bén, cậu không chịu từ bỏ, không chịu chấp nhận, quyết đấu tới chết. Cậu thiếu niên vốn phải hạnh phúc trong những năm tháng thanh xuân giờ đây lại bị bẻ gãy bởi thứ tình yêu vặn vẹo của Lục Chính Phi. Thật may mắn cậu có được người trân trọng mình và cuối cùng cậu cũng tha thứ cho Lục Chính Phi.

Đọc xong khóc huhu á. Tây Tử Tự miêu tả tâm lý quá đỉnh. Thể loại tự công tự thụ yêu cầu người viết phải rất giỏi.

Không đọc bộ này phí cả đời. Đọc đi mấy bồ ơi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top