Đoản 2

• |4. 2. 2021|

• 00:20

• Sáng tạo lại câu văn từ những quyển sách văn học mà tôi tâm đắc.

Đôi mắt Walter nhìn cô với vẻ bình thản. Kitty bắt đầu trở nên lo lắng, chính cô cũng không biết Charlie có thực sự li dị với vợ của anh ta như đã nói với cô hay không? Nhưng vì không muốn bị Walter mỉa mai, cô nói một cách trắng trợn:

- Anh ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chúng tôi sẽ cưới nhau.

- Em thực sự nghĩ như vậy? Em thừa hiểu hắn ta là người thế nào, Kitty.

- Anh ta yêu tôi hết lòng, yêu đắm đuối, say mê như tôi yêu anh ta vậy. Anh cũng biết những gì xảy ra. Tôi còn chối làm gì? Một năm nay chúng tôi yêu nhau, tôi rất hãnh diện vì được yêu như thế. Cuộc đời tôi bây giờ đều sẽ phụ thuộc vào Charlie. Giờ anh biết hết rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Chúng tôi đã chán ngấy sự lén lút tạm bợ này rồi. Tôi thật ngu ngốc nên mới đồng ý lấy anh. Tôi cũng chẳng còn tha thiết gì anh nữa rồi. Giữa anh và tôi có quá nhiều sự khác biệt. Tôi không thích được những người anh thích, không ưa được những thứ anh ưa. Vậy nên, càng dứt khoát nhanh thì tôi càng mừng.

Anh chăm chú nghe, không nhúc nhích, nét mặt vẫn thờ ơ như thế nhìn cô. Không có gì cho thấy là anh bị xúc động trước những lời nói đó cả.

- Anh có biết vì sao tôi lại lấy anh không ?

- Tại vì em muốn lấy chồng trước Doris, cô em gái mà em vẫn luôn căm ghét.

Quả đúng là như thế. Nhưng Kitty vẫn rất ngạc nhiên khi nghe Walter nói toạc ra điều này. Trong cơn giận dữ và nỗi sợ của cô có xen một sự thương hại bất ngờ. Walter chợt mỉm cười đi đến chỗ cô. Anh ôm chặt lấy cơ thể xinh đẹp của cô rồi nói với giọng điệu mệt mỏi :

- Tôi chưa bao giờ dám ôm mộng tưởng với em. Tôi biết em ngốc nghếch, ngả ngớn và nông nổi. Nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi biết em được nuông chiều và lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho những mục đích hẹp hòi, những lý tưởng thiển cận. Nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi biết đầu óc em kém cỏi, rỗng tuếch, tôi nhìn thấu sự nịnh bợ và dung tục của em nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi cố hết sức để thích những thứ em thích, tôi khó khăn tìm mọi cách để làm cho em hạnh phúc. Tôi buông thả bản thân chỉ vì muốn hòa nhập vào cái thế giới đầy sự khôi hài và ích kỉ của em. Để giấu không cho em biết, tôi không phải hạng người ngu si, nhảm nhí và tầm thường. Tôi biết em ghét những người thông minh vì em cho rằng họ thật cứng nhắc và nhàm chán. Thế nên trước mặt em và những người bạn vô giá trị của em, tôi đã cố tự hạ thấp bản thân mình. Tôi biết em lấy tôi không phải vì tình yêu mà chỉ vì muốn tránh xa khỏi mẹ em càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi biết phải làm sao khi tôi vẫn cứ yêu em nhiều như thế. Đa phần người ta đều sẽ cảm thấy bản thân thật thê thảm khi yêu mà không được yêu trở lại. Đó là lí do họ trở nên độc ác và xấu xa với chính người mình yêu. Nhưng tôi thì không như vậy, em biết tại sao không? Vì tôi còn chưa bao giờ dám có hy vọng được em yêu. Mà hy vọng làm sao được chứ? Tôi biết trong mắt em tôi chả có vẻ gì tốt đẹp. Được phép yêu em như thế, tôi cũng đã tự thấy mãn nguyện, cho dù điều đó có tàn nhẫn với tôi đến mức nào. Thỉnh thoảng, những lúc thấy em có vẻ bằng lòng vì tôi, những lúc nhận thấy trong mắt của em một tia nhìn âu yếm, tôi liền không nhịn được mà sung sướng đến phát điên. Tôi sợ quấy rầy em nên lúc nào cũng thấp thỏm chờ đợi, mặc dù biết là sẽ chẳng xoay chuyển được điều gì. Ha, đến điều cơ bản nhất giữa vợ chồng mà đàn ông xem là quyền tự nhiên thì tôi lại cầu xin như một đặc ân từ em ban bố.

    • Trích: Bức bình phong

              - William Somerse Maugham -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan