Review Tuyết Táng Chi Ái

TUYẾT TÁNG CHI ÁI
Tác giả: Thiên Tuyết Táng Ái
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngược thân ngược tâm, bạo ngược công, nhu mỹ nhược thụ.
Review: FB Đam Mỹ

Đây là bộ truyện mình vừa mới xem xong. Vẫn là một bài review ngược mình viết lên đây. Cảm xúc mình vẫn còn tê dại, mặc dù có nhiều bạn bảo truyện không hay. Nhưng dù sao đi nữa đối với mình truyện vẫn hay, đỉnh điểm là khi xem trái tim mình vẫn đau nhói vì thương cho em thụ.

Em thụ trong đây đến lúc chết vẫn không có tên. Là nhân vật duy nhất trong 6 năm cày đam mà mình gặp phải. Đau khổ từ khi vừa mới sinh ra đến lúc chết đi. Chỉ vỏn vẹn được 10 ngày tạm gọi là an ổn. Mà cái an ổn này lại là trộm được từ người anh trai tên Hà.

Cậu là đứa con loạn luân, cha với mẹ cậu là anh em ruột. Cậu là vết nhơ, là nổi ô nhục của cả dòng họ, vừa sinh cậu ra đã bị vứt bỏ vô tình lại rơi vào thùng phân. Sốt cả một đêm vậy mà lại mạng lớn, vẫn không chết. Lúc đó cậu nghĩ mình còn sống vẫn là để trả nợ đi. Cậu là oan nghiệt mang trong mình dòng máu của tội lỗi.

Vì trong nhà không ai ưa gì cậu nên cậu cứ làm việc quần quật trong hầm tối. Khi lên 5 tuổi bị ca ca bán đi với giá chỉ có 5 đồng cho Tường Vi Lâu. Đến khi lên 7 cậu lại 1 lần nữa bị bán đi. Người này tên là Truyền hắn mua cậu bởi vì hắn vừa mới chết đi 1 con chó. Hắn xem cậu như chó mà đối đãi. 10 năm thanh xuân của cậu ấy vậy mà lại bị hắn nhốt trong lồng chó mà nuôi lớn. Hắn còn xem cậu như nơi để phát tiết và trút giận. Cậu đối với hắn chỉ là chó không phải là người.

Tiếp đến Truyền lại đem cậu cho kẻ khác, lần này cậu lại gặp 1 nam nhân độc ác khác tên là Thân. Hắn ngoài việc phát tiết trên người cậu ra thì xem cậu như một loại thuốc dẫn, lấy máu cậu để cứu Hà, người mà trong lòng hắn xem như ngọc ngà mà nâng niu. Có thể nói mạng sống của cậu không bằng một cái móng chân của Hà. Bản thân cậu cũng tự cảm thấy mình thật rẻ mạt. Trường kỳ đau khổ, không đủ chất dinh dưỡng lại bị luân phiên cường bạo, phát tiết nên thân thể cậu phi thường yếu ớt, đôi mắt của cậu cũng vì vậy trở nên mù lòa. Vì phải lấy máu làm thuốc dẫn cậu phải uống 1 loại thuốc của thái y. Tư vị của thuốc là đau đớn tận tâm can, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, vì cậu nghĩ thuốc hết tác dụng sẽ không sao, nhưng đến khi thuốc mất tác dụng cũng là lúc cậu mất đi giọng nói. Đó gọi là di chứng của thuốc đi.

Có lẽ cậu nên chọn cái chết từ lúc đó thì tốt hơn. Nếu như vậy cậu không cần phải chịu đựng những năm dài đau khổ tiếp theo nữa. Thân vì Hà mà đưa cậu ra làm thế thân. Cậu lại tiếp tục tra tấn hành hạ từ một người tên Lâu. Cũng bởi vì cha của Hà cưỡng bức tỷ của Lâu khiến người tự sát mà chết. Vậy nên y nhẫn tâm trả thù  từng chút một lên người lên người của cậu. Cậu từng bị đem đi đến rất nhiều nơi. Nhưng chẳng nơi nào đối với cậu tốt dù chỉ 1 chút. Tâm cậu ngày càng lạnh lẽo. Xác thịt ngày càng nhợt nhạt, xanh xao. Cậu biết cậu cách cái chết ngày càng gần.

Tấm thân rách nát này liệu có còn được trở về nhà, liệu có được sự yêu thương từ mẫu thân. Liệu có thể cho cậu cái gọi là nhà. Cái mà bản thân cậu luôn ảo tưởng tự huyễn hoặc ra. Chính cái chấp niệm ấy đã khiến cậu kiên trì sống đến tận bây giờ.

Để rồi khi từng đầu móng tay cậu bị rút ra dùng để viết huyết thư gửi đến Lương sơn trang. Chỉ cần có người của Lương gia dùng 300 lượng bạc để chuộc cậu về. Mà đợi chờ trong mòn mõi. Đến khi cả 10 đầu móng tay cậu nham nhỡ máu thịt, thì vẫn không có một ai được gọi là người nhà đến mang cậu về. Vẫn không có một lời hồi âm.Từ đây cái gọi là chấp niệm của cậu đã vỡ tan thành tro mịn mất rồi.

Cậu vĩnh viễn vẫn là một người bị bỏ rơi.

Cuối cùng cậu lựa chọn tự sát. Vùi thân mình dưới hồ Hoan Nhan. Nước sông nhấn chìm tất thẩy. Cậu muốn dòng nước lạnh này gột rửa đi hết mọi nhơ bẩn của mình. Đến lúc ấy cậu mới chợt nhớ ra rằng, kiếp người ngắn ngũi mình vẫn chưa có tên.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top