Review Trường Phiêu Bạc
Chỉ là vài dòng cảm xúc của mình thôi, vì đây là một đoản văn nên rất ngắn. Nhưng cũng đủ khiến mình đau lòng.
Ta có một Yến Thanh Châu hết lòng vì sư huynh đã chết mà châm lửa đèn tụ hồn, mong muốn ngưng tụ hồn phách của sư huynh mình sống lại, cải tử hồi sinh. Cuối cùng người đã tỉnh nhưng hồn phách kia lại là một người khác, không phải sư huynh Lâm Thu Biệt mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đau đớn, oán hận tích tụ gần ấy năm chờ đợi kia hắn gôm vào linh hồn đã chiếm thân xác này. Tiếp đến là một Lâm Thu Biệt hết lòng sắm vai một người sư huynh lạnh lùng như hắn mong muốn, tám năm bên nhau, có mộng đẹp cũng có đau thương, anh biết vai diễn này anh diễn không đạt, vì sâu trong mắt hắn vẫn còn giá lạnh, rét căm. Hồn phách sư huynh cuối cùng cũng ngưng tụ đủ, hắn bức anh trả lại thân xác này, hắn nhớ anh từng hỏi hắn có đi tìm anh không, hắn lạnh lùng trả lời tìm anh làm gì chứ. Nhưng hắn không biết rằng muốn tìm cũng chẳng thấy, vì anh là linh hồn tự sát, thân xác cũng không còn, thì hồn nào có đủ. Hắn hận bản thân mình quá ích kỷ, hắn không biết một chút gì về anh, dù là hiện tại hay quá khứ. Hắn chỉ biết chia biệt lần này là mãi mãi thiên thu.
Sau này hắn nhớ lại từng đoạn ký ức tám năm kia, đau thương dồn nén, đã muộn màng, hắn chỉ có thể tạo nên kết giới khóa chặt mình vào từng kỷ niệm kia, nhưng chung quy vẫn là giả dối, kết giới tan, mơ mộng cũng chẳng còn.
Cám ơn đã xem hết bài review của mình. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top