Review Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Thật sự mình vừa mới em xong truyện này, vừa viết lại vừa khóc, thiệt là tự bao giờ trái tim mình càng dễ xúc động thế này. Cứ ngỡ xem càng lâu trái tim sẽ càng mạnh mẽ, thế mà lại không kèm được mà rơi nước mắt.

Cậu là một sinh viên ưu tú cả về học lực lẫn ngoại hình, cậu đã từng là một thiếu niên đầy tự tin, đầy kiêu hãnh, nhưng rồi tai nạn giao thông xảy đến, cậu thoát chết nhưng đánh đổi là một bên chân trái đã mất, từ đây cậu phải sống cuộc sống của một người tàn tật, sau cú sốc ấy đã biến cậu thành một con người lạnh lùng, khiến cậu không còn nở được nụ cười. Giấc mộng làm một bác sĩ quân y như sắp nằm trong tầm tay, ấy vậy mà lại ngày càng xa vời.

Cậu kiên trì cậu không bỏ cuộc, cậu nộp hồ sơ xin vào một ngôi trường khác học tập, thời bấy giờ tư tưởng còn bảo thủ, ai sẽ nhận một sinh viên khuyết tật như cậu đây. Và rồi may mắn người tuyển sinh cậu là anh, anh đã không làm theo như mong muốn của chủ nhiệm mà nhận cậu vào trường, mở đầu cho một cuộc tình ngang trái đau thương.

Đối với anh cậu như một thiên sứ, cậu xinh đẹp kiên cường, đôi mắt cậu như viên bảo thạch đen thuần khiết, nhưng sâu thẳm là đau thương, từ bao giờ trong đầu anh toàn những hình ảnh của cậu, cảm xúc anh vì cậu mà ảnh hưởng, anh luôn thiên vị cậu, anh muốn lại gần cậu, dùng chính sự ấm áp của mình khiến cậu có thể mở ra cánh cửa tâm hồn đang khép kín, khiến cậu một lần nữa lại mỉm cười, và rồi anh làm được, anh đã làm được.

Anh dùng chính chân tâm của mình, sự ấm áp anh mang lại khiến cậu nở nụ cười, anh làm cậu vui, anh muốn làm theo lời cậu nói, muốn anh và cậu sẽ mãi mãi ở bên nhau, cậu muốn anh đừng rời xa cậu, nhưng thế sự vô thường, phàm là con người không thể nào đoán trước được tương lai hay vận mệnh. Có lẽ khoảng thời gian nghỉ đông ngắn ngủi của hai người, là khoảng thời gian mà cậu hạnh phúc nhất, được cùng anh hít thở chung một bầu không khí, thật là tốt quá đi. Trước giông bão luôn là sự bình yên.

Cậu bị đổ oan có thể sẽ không còn được đi học được nữa, trong khi cậu bị đưa đi điều tra, chịu đựng mũi nhọn của dư luận thì anh lại đứng ra nhận hết tội lỗi về mình, chỉ vì một câu nói em trước sau vẫn như vậy mà anh nguyện đánh đổi bằng mọi thứ mình có, để cậu được yên tâm đến trường, một thiên sứ như cậu anh không nỡ lòng nhìn thấy cậu bi thương. Nhưng quyết định của anh là đúng hay sai, khi mọi thứ không thể vãn hồi được nữa.

Cậu được giải oan được gia đình đón về, anh đến thăm cậu, anh nhớ cậu đến phát điên, nhưng rồi tàn nhẫn nào hơn khi gia đình cậu chào đón anh bằng ánh mắt như muốn giết người, mặc cho anh cầu xin vào thăm cậu, họ bắt anh phải hứa rằng, chỉ một lần cuối cùng này thôi anh không được liên lạc với cậu nữa, và đúng như lời anh hứa, chia tay lần này mãi mãi là thiên thu.

Một năm trôi qua, con người ai cũng sẽ thay đổi, anh cứ ngỡ không gặp cậu sẽ tốt cho cậu, nhưng anh không ngờ rằng mình đã sai. Cậu tự tử, cậu chết ngay ngày Tiết Thanh Minh một con người kiên cường như cậu mà lại có lúc mềm yếu như vậy, anh thực hiện theo lời cậu nói, trồng thật nhiều hoa cúc trắng, tặng cậu vào dịp thanh minh, anh dùng quãng đời còn lại mà yêu cậu trong tư tưởng, tràn ngập trong nhà kính là hoa cúc trắng, tràn ngập trong phòng anh là những bức tranh của cậu. Anh nghĩ thiên sứ như cậu chắc đang vui vẻ trên thiên đường mà ngắm nhìn anh, ngày cậu đi thì tim anh cũng chết, sống trên đời có chăng chỉ là một thân xác vô hồn. Người chết là hết nhưng người sống phải đối mặt với tất cả, anh phải làm sao để vượt qua đây…!

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top