Review Ma Đạo Tổ Sư

Thật ra, bộ truyện này đa phần các bạn điều đã xem qua rồi, nên mình sẽ không nói về chi tiết câu truyện, mà chỉ viết vài dòng cảm nhận của mình, về hai nhân vật chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thôi nè.

Mười ba năm trước, trong trận chiến ở núi Loạn Tán Cương, vì muốn bảo vệ người của Ôn Thị còn sót lại, mà Ngụy Vô Tiện đã đối đầu với tất cả danh môn chánh phái lớn nhỏ thời bấy giờ, cuối cùng bị người huynh đệ thân thiết từ nhỏ của mình là Giang Vãn Ngâm giết chết với lý do chánh, tà không chung đường, vạch rõ giới hạn thanh lý môn hộ. Mọi người hân hoan đối với cái chết của Ngụy Vô Tiện, nhưng có mấy ai biết, người đau khổ nhất có lẽ vẫn là người mang ngương mặt lạnh lùng ẩn nhẫn kia, Lam Vong Cơ.

Thời khắc sinh tử không thể cứu được Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ rất hối hận và đau lòng, mười ba năm Ngụy Vô Tiện chìm vào giấc ngủ sâu cũng là mười ba năm dài Lam Vong Cơ tìm kiếm anh, nơi đâu xuất hiện dị biến là nơi đó sẽ có tiếng đàn Vấn Linh của y. Lam Vong Cơ vốn là môn hạ của Cô Tô Lam Thị, nơi có đến 3000 quy tắc mà con người khó có thể hoàn thành được, quy cũ là thế, cứng ngắc là thế, nhưng từ lúc y gặp Ngụy Vô Tiện thì tấc cả các quy tắc ấy như dần được tan chảy. Y đã từng muốn đem Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi, y muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện, nhưng y không làm được mà Ngụy Vô Tiện cũng chẳng muốn y làm.

Có lẽ từ lần đầu hai người gặp nhau đã có sẵn sợi dây định mệnh gắn kết với nhau rồi, từ oan gia đến tri kỉ, từ tri kỉ đến người yêu. Ngụy Vô Tiện sinh thời thích uống Thiên tửu tiếu, thế là tại nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ quy cũ này, lại có một Hàm Quan Quân lén giấu rượu đến tận mười ba năm, y không uống nhưng y vẫn chờ, vì y biết sẽ có một ngày người kia sẽ trở về, đến đây đòi Thiên tửu tiếu, chỉ là thời gian quá lâu, khiến con người y càng trở nên thâm trầm.

Tuy không nói nhưng y dùng hành động để chứng minh, y cứu Ôn Uyển đứa trẻ còn lại duy nhất của Ôn Thị, y làm trái sư môn, chịu phạt ba năm chỉ vì y biết Ngụy Vô Tiện đã dùng hết sức lực để bảo toàn đám người ấy. Y nuôi thỏ trắng của Ngụy Vô Tiện, đến bây giờ đàn thỏ trắng ấy đã nhiều vô số, tâm tư y kín đáo đến vậy, yêu Ngụy Vô Tiện nhiều đến vậy cuối cùng y vẫn dùng sự chờ đợi để chứng minh.

Sau mười ba năm lần đầu tiên hai người gặp mặt thì y đã biết người thổi sáo khó nghe ấy là ai, đừng hỏi vì sau y lại biết, vì đơn giản âm điệu mà Ngụy Vô Tiện thổi, lại là bài hát y ngẫu hứng hát ra cho Ngụy Vô Tiện nghe trong động Huyền Vũ, vốn dĩ chưa có người thứ ba biết bài này. Gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng bất biến ấy vậy mà cũng có lúc phải thất thố. Cuối cùng sự chờ đợi của y trong mười ba năm được đền đáp, người ấy đã sống lại, mặc dù gương mặt mười ba năm trước đã không còn, vậy thì sao chứ sâu trong tâm hồn thì vẫn là một Ngụy Vô Tiện trong sáng mà y vẫn luôn yêu thương.

Ngụy Vô Tiện sống lại, từng chi tiết của sự việc phát sinh vào mười ba năm trước lần lượt được làm sáng tỏ, kẻ có tội bị xử tội, người vô tội được giải oan, nhưng mười ba năm chờ đợi mỏi mòn của Lam Vong Cơ thì ai sẽ trả ?. Những vết thương lòng tưởng chừng như sâu thẳm, có chăng chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu, sự thăng hoa cảm xúc khi cận kề da thịt mà phần nào hóa giải được hố sâu kia. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện không còn cô đơn đi trên cây cầu độc mộc nữa, mà bên cạnh anh lúc nào cũng sẽ có y sát cánh. Hành hiệp trượng nghĩa, chu du tứ hải, thế gian này chỉ có hai người, cùng nhau.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top