Review Hình Bóng

HÌNH BÓNG
Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Lý Dật Sơ x Lương Huyên

Cậu vốn cũng có một gia đình hạnh phúc được cha mẹ yêu thương, trong một lần đi tàu gặp tại nạn, họ chỉ kịp ghi vội một bức thư phó thác cậu cho một người bạn thân của mình nuôi dưỡng, bảy tuổi cậu thành trẻ mồ côi, phải sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người khác, thử hỏi tâm trạng cậu lúc ấy như thế nào, cậu rất sợ sẽ bị đuổi đi, rất sợ mình sẽ tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Cậu hiểu chuyện, cậu ngoan hiền, cậu biết sống dưới mái hiên không thể không cuối đầu.

Anh là con trai của chú Lương người đồng ý thu lưu cậu, anh đẹp trai, anh học giỏi và đặc biệt anh rất quan tâm đến cậu, hai người sống chung rất vui vẻ bên nhau, tuổi thơ họ như hình với bóng, có anh thì sẽ có em, anh không để ai ức hiệp cậu mà cậu cũng sẽ bảo vệ anh, tình bạn tình thân rồi chuyển đến tình yêu lúc nào không biết, cuối cùng vẫn là họ yêu nhau đi. Tình yêu đầu đời cũng là tình yêu duy nhất, trong mắt họ chỉ có nhau. Say mê mà cuồng nhiệt, mạnh mẽ mà thầm kín.

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ chu toàn êm đềm đến lớn, nhưng tâm tư của những đứa trẻ thì làm sao qua mặt được người lớn, chỉ là họ vẫn thiên vị anh hơn, vì anh là đứa con ưu tú là niệm tự hào của họ. Nhưng họ vẫn không muốn nói vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi đại học quan trọng này, họ vẫn âm thầm quan sát và chờ đợi. Nhưng đến ngày 2 người xuất phát vào ngày thi, cha anh đột ngột phát bệnh, mẹ anh lại ích kỷ lựa chọn gọi cho cậu quay về hổ trợ mà không gọi cho anh, kết quả cậu bỏ thi không đủ điểm như dự kiến, tương lai cũng mịt mờ.

Cha anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ông không trị bệnh chỉ muốn cậu hứa với ông, rằng suốt cuộc đời này cậu với anh chỉ có thể làm anh em, ông chỉ có một người con trai, mà cha cậu cũng chỉ có mỗi mình cậu, ông có thể làm bạn làm kẻ thù nhưng quyết không thể làm thông gia với cha cậu. Ông không thể chấp nhận cậu và anh yêu nhau, ông muốn cậu cắt đứt liên hệ với con trai mình, chọn một trường đại học thật xa, nếu được thì không bao giờ gặp mặt nhau nữa.

Cậu khóc nấc như một đứa trẻ đáng thương, đoạn tình cảm mà cậu khắc cốt ghi tâm, cậu xem như sinh mạng, cậu không dám nghĩ đến tương lại sẽ sống như thế nào nếu không có anh bên cạnh. Nhưng cậu không thể không nghĩ đến yêu cầu của một người sắp chết, mà người đó cậu tôn trọng và xem như cha của mình. Nội tâm dằn xé bi thương cậu quyết định tạo nên một vở kịch, mà mục đích của vở kịch đấy là tạo ra khoảng cách với anh, khiến anh xem cậu như một tên phản bội mà xem thường, mà buông tay. Nỗi đau này cậu muốn một mình chịu đựng, vì cậu yêu anh, cậu không muốn anh vì mình mà khổ sở, tình yêu vốn là như vậy, đầy sự vị tha và hi sinh.

Thời gian xa anh là thời gian cậu đau khổ nhất, không biết cậu vượt qua ra sao, cũng không biết mình đi tiếp như thế nào, trái tim trống vắng, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên anh. Ngược lại anh cũng như vậy, cậu đau lòng, cậu nhớ anh thì anh cũng nhớ cậu, có chăng anh hơn cậu ở một chỗ là thù hận, anh hận cậu tham vinh hoa phú quý mà bỏ rơi anh.

Tám năm xa cách hai người gặp lại nhau, cậu làm quản lý kỹ thuật chi nhánh của công ty còn anh là giám đốc mà tổng công ty điều đến để sắp xếp nhầm nâng cao chất lượng kỹ thuật. Một người quyền cao chức trọng, được du học từ nước ngoài về, còn một người thì chỉ làm một vị quản lý bé nhỏ, đến bằng cấp cũng chẳng đạt. Một người trên cao một người dưới thấp, ngăn cách nhau không còn là cấp bậc, hay thời gian mà là bức tường mang tên là thù hận. Cậu không giải thích cũng chẳng hân hoan khi gặp lại anh, mặc kệ anh nghĩ cậu như thế nào thì lời hứa với chú Lương cậu vẫn sẽ thực hiện.

Nhưng rồi anh điều tra cậu, khi biết được những hiểu lầm, những tổn thương mà gia đình và anh đã gây ra cho cậu, không phải đơn giản chỉ là một đoạn tình cảm mà còn cả tương lại một đời của cậu. Nếu nói anh hủy hoại cậu trái tim là tinh thần thì cha mẹ anh hủy hoại cậu là tương lại là sự nghiệp. Hối hận nào hơn, bằng cách nào bù đắp, anh chỉ còn cách dùng cả sinh mạng mình, dùng cả tình yêu còn lại bù đắp cho cậu đến hết đời. Yêu thương chăm sóc cậu như ngày xưa còn bé, dùng chính đôi cánh cứng cáp của hiện tại mà che chở cho cậu.

Lại là một bài review dài mang đến cho các bạn, thật ra câu truyện này đối với mình khá hay và ý nghĩa, dù là vậy nhưng nó không ngược lắm đâu, 2 nhân vật chính rất là yêu thương và hiểu ý nhau nha, ngược trong đây có chăng cho do hoàn cảnh.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top