Review Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
CHỈ LÀ LÚC ĐÓ LÒNG NGẨN NGƠ
Tác giả: Thiên Tâm
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại
Nhân vật chính: Đổng Tuyết Khanh x Hằng Dạ
Y vốn dĩ là một con người thuần khiêt ấy vậy mà bị gã vấy bẩn, cưỡng đoạt xác thân bắt y phải vùi chôn mối tình si mười mấy năm với thanh mai trúc mã của mình. Chia cắt uyên ương dùng quyền thế ép buộc, gã vây khốn y trong chiếc lồng giam mang tên gọi là Hoàng Cung.
Nhưng đến khi y nguyện ý từ bỏ tự do cùng tình yêu thời niên thiếu, một lòng một dạ yêu gã, đổi lại là sự ghẻ lạnh, xa cách. Người ta hay nói đế vương vô tình, chưa đạt được y thì say mê chinh phục, có được y rồi lại tàn nhẫn đạp dưới chân.
Xoay quanh đế vương ấy là biết bao hoa thơm tuyệt sắc, dù y xinh đẹp đến mấy cũng phải nhạt phai, y đau khổ đắm chìm trong ký ức, không buông bỏ được thì đành phải dành lấy, trái tim y từ từ cũng đã nhuộm đen, nhen nhóm cái gọi là đố kỵ. Y không cam lòng mất đi gã dù biết rằng có cố nếu giữ tình cảm vẫn chẳng như xưa. Y trang điểm xinh đẹp xiêm y rạng rỡ vì gã cuối cùng nhận được bốn chữ “diêm dúa, xa hoa”.
Và rồi đến khi y quyết tâm buông tay gã, y không muốn tranh đua chỉ muốn một đời an nhàn cùng mối tình đầu cao chạy xa bay, ấy vậy mà lại bị muội muội ruột của mình tố giác. Kế hoạch bỏ trốn không thành lại còn chứng kiến gã cùng muội muội y ân ái, phản bội lại cái gọi là tình thân vùi chôn tất cả cái gọi là thuần khiết trong y, triệt để đem tim mình hắc hóa.
Y dụng độc khiến gã và muội muội vong thân. Một mình nhiếp chính triều đình phò tá tân đế lên ngôi, trải qua mười mấy năm trời hiêu quạnh, tóc đã phai sương, nhung nhan xưa vẫn còn mấy phần tư sắc, rồi đến một tân đế vương hôn y, muốn cùng y qua quãng đời còn lại, muốn bù đắp lại tất cả cho y.
Nhưng tân đế nào biết rằng y của hiện tại đã khác xưa, cái gì gọi là tình yêu cuồng nhiệt, cái gì gọi là chân tình, y triệt để đánh rơi đi hết thảy, sống trên dương trần này cốt yếu là vì ai, để rồi hiện tại y không còn luyến lưu trần gian nhạt nhẽo này. Một ly rượu độc kết thúc một đời cô quạnh. Có lẽ cũng đến lúc y nên kết thúc, cuộc sống này đối với y quá mệt mỏi rồi. "Chỉ mong kiếp sau quên đi nhất sinh nhất ái, nhưng cầu vô tình vô độ, vứt bỏ tham sân si, chỉ làm người bình thản."
Mình thương Đổng Tuyết Khanh lắm, mặc dù xem bộ này cũng rất lâu rồi, mình thương vì y 2 lần đặt sai chỗ, muốn hối hận thì lỡ dỡ một kiếp người, mình ghét Hằng Dạ chiếm đoạt y xong lại dẫm lên tấm chân tình của y, mình lại càng không thích Hứa Nghiêm mang tiếng mối tình đầu ấy vậy mà cũng có lúc buông tay kết hôn với một người con gái khác, ôn nhu ngày ấy giờ chẳng còn dành cho y. Lần đọc đầu tiên mình đã khóc vì Đổng Tuyết Khanh!
Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top