Review Bệnh Ngược

Truyện: bệnh ngược
Cp: công Diệp Tàn Sinh - Thụ Phương Vân Sanh
Review: fb Tú Tú

Dạo này lười viết review quá nên cái này một nửa phần viết một nửa mình thừa hưởng từ trên Google.

Warning: Khẩu vị nặng, cực hắc ám và vặn vẹo, nghĩ kỹ 1 tỷ lần trước khi đọc.

Với một đứa mê truyện ngược như mình thì truyện này phải nói là hợp gu với mình vcc, vcc, vcc, vcc luôn ấy T.T Một trong những thể loại truyện ngược mà mình cuồng nhất đó chính là thể loại hắc ám vặn vẹo, ngược thân ngược tâm, giam cầm và chiếm hữu, tóm lại là mình tiếp nhận được những truyện có khẩu vị nặng,

Nội dung thì thực chất cũng đơn giản thôi, thụ “nhặt” được công từ trong đống rác, trong một phút bốc đồng đã nổi hứng đưa công về nhà.

Hai con người với hai môi trường sống vặn vẹo chật vật theo hai cách khác nhau, ở chung nhà với nhau. Dần dần công càng ngày càng bị thụ hấp dẫn, đến mức không thể cưỡng từ lại nổi, đến nỗi muốn giữ chặt thụ ở bên người, muốn độc chiếm lấy thụ.

Ban đầu anh thụ không thể chấp nhận được sự độc chiếm như vậy, cũng nhiều lần tìm cách bỏ trốn và thất bại. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân vì sao công trở lên như vậy anh đồng cảm và có suy nghĩ sẽ cảm hóa công bằng chính tình yêu của mình.

Trong suy nghĩ của công  yêu thương đồng nghĩa với đau đớn. Thụ vẫn luôn hiểu được vấn đề đó anh có từng nói: tôi biết với cậu ấy yêu thương đồng nghĩa với đau thương tổn,  vậy nên tôi sẽ phản kháng lại với đau đớn, nhưng không vì đau đớn mà căm hận cậu ấy.

Thời gian đầu mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp, rất ngọt ngào, nhưng rồi khi những “vật cản” như người cha kế của thụ hay anh trai của công xuất hiện, khiến cho mọi chuyện dần dần bị đi chệch ra khỏi tầm kiểm soát.

Sự độc chiếm của công cũng theo đó mà bị đẩy lên một tầm cao mới ( mỗi khi  anh muốn thể hiện sự yêu thương anh thường cắn và để lại những vết bầm trên người thụ,  anh dùng  thiết giáp để lại tên mình trên đùi của thụ  hoặc sau vài lần hiểu lầm cứ nghĩ là thụ bỏ rơi mình và chạy trốn. Anh bắt thụ về sau đó trói tay và xích chân thụ lại, dù trước đó anh đã đánh gãy 2 chân của thụ) những mâu thuẫn hiểu lầm cứ tăng lên không ngừng, cho đến khi nó đạt đến đỉnh, những hiểu lầm chồng chất gần như là không có cách nào để tháo gỡ ra được.

Đến mức thụ cũng phải chết lặng vì những hành động càng lúc càng điên rồ và biến thái của công, đến mức khiến cho hai người không còn cách nào để có thể trở về như lúc ban đầu được nữa.

Công thì ngoan cố độc chiếm, Thụ  thì một mực đòi tự do. Cái kết nào sẽ là phù hợp nhất với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top