TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN
TÊN TRUYỆN : TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN
TÁC GIẢ : Trần Sắc
THỂ LOẠI : đam mỹ Cổ trang, ngược tâm, thể thân, Dục Trăn vương gia công x Phượng Thương hoàng đế thụ. Kết HE
Cảm giác của tui sau khi đọc bộ truyện này là buồn, buồn miên man, da diết, thổn thức rồi lại nức nở thay cho Thụ.
Phượng Thương và Liên Canh là hai anh em sinh đôi cùng mang mối thù phục quốc nhưng số mệnh lại khác nhau. Liên Canh phải hy sinh vào hang ổ kẻ thù dùng sắc khuynh quốc, Phượng Thương lại được giữ lại làm vua sau này. Kế hoạch thành công, Phượng Thương lên ngôi vua, Liên Canh mất, để lại hai anh em vương gia Dục Trăn và Dục Dặc- đều yêu Liên Canh, Phượng Thương cũng yêu luôn Dục Trăn. Và thế là... ngược tâm bắt đầu.
Phượng Thương yêu Dục Trăn, Còn Dục Trăn thì căm hận hắn.
Y hận Phượng Thương có được ngày hôm nay nhờ sắp đặt của Liên Canh, do một tay Liên Canh dâng lên cho hắn. Y hận Phượng Thương máu lạnh vô tình, y hận Phượng Thương tàn nhẫn độc ác, ngay cả ca ca ruột cũng sẵn sàng đẩy vào chỗ chết thế mạng cho mình. Trong lòng Dục Trăn, những thứ hiện giờ Phượng Thương có đều là do Liên Canh dùng mạng đổi về.
Phượng Thương truy đuổi tình yêu của y, y nói làm gì xứng.
Đúng vậy, không xứng. Nếu có một Phượng Thương tàn bạo như thế, chắc chắn hắn không thể xứng với sự hy sinh của Liên Canh.
Nhưng đại cục bấy giờ thì sao, còn Phượng Thương là con người thế nào?
Từ trước đến giờ Dục Trăn luôn luôn đứng từ góc nhìn của Liên Canh, dùng sự thiệt thòi của Liên Canh mà suy nghĩ. Có bao giờ y đứng về phía Phượng Thương một lần?
Phượng Thương mà y biết là kẻ không có trái tim, vậy một Phượng Thương khác thì sao?
Một Phương Thương bị đóng trong khung sắt. Từ nhỏ hắn đã bị ép phải học lễ nghi thủ đoạn, bị ép luyện tập không ngừng chỉ vì mối hận phục quốc hư ảo không chừng. Đế sư cứng rắn, một mình cô độc không thân thích không bạn bè, cơ thể chất chứa hàng đống vết thương từ trong ra ngoài, tự hỏi tuổi thơ của người như vậy đã trải qua những gì?
Một Phượng Thương đứng trước đại cục không có quyền lựa chọn. Liên Canh tự nguyện nộp mạng cho địch làm thay đổi thế cục, đó là điều Phượng Thương muốn hay sao? Vậy người nhớ mong ca ca bất chấp đòn roi chỉ để chạy đến nhìn lấy một lần là ai? Người đau xót giữ mãi cái chết của Liên Canh trong tim đâu chỉ có một mình Dục Trăn, vậy tại sao Dục Trăn làm như không thấy hắn đến thăm mộ ca ca của mình?
Một Phương Thương vì yêu từ bỏ hết thảy. Vì dung mạo giống với ca ca, hắn nguyện rạch nát mặt chỉ để mong Dục Trăn nhìn đến mình dù chỉ một lần. Đêm khuya tuyết lạnh, là ai đã vượt đường xa chạy đến Vương phủ, đến bao nhiêu lần? Là ai mặc kệ oán hận của y, trao cho y bao nhiêu yêu thương cùng tin tưởng, những lần nói ra tên mình chỉ mong y thật tâm cất tiếng gọi. Bị chính người mình yêu ép bức phải thành thân, rồi vì ai, dù mất đi đứa con chưa chào đời cũng không một lời oán hận?
Dục Trăn lại lựa chọn không thấy. Nói y ngu ngốc hay là tàn nhẫn đây!
Phượng Thương yêu y vì y làm đến bước này, Dục Trăn cho lại được những gì?
Sự oán hận và nghi ngờ không hơn.
Phượng Thương bị kẹt trong tay địch, cược tính mạng của mình để mong chờ người kia có đến cứu. Và đổi lại những ngày bặt vô âm tín ấy là một Dục Trăn điên cuồng truy tìm tin tức Liên Canh vì nghe phong phanh rằng Liên Canh vẫn còn sống ở đâu đó.
Một Dục Trăn biết được quá khứ đau khổ của hắn nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua, rõ ràng có thể chạm đến lại lựa chọn oán trách không buông.
Phượng Thương dùng thâm tình chờ mong nhận lại một tấm chân tình, thật là ngu ngốc. Một lần nói với y từ bỏ, cũng là lần cuối chọn đau thương cho mình.
Dục Trăn hết lần này đến lần khác cô phụ Phượng Thương đến tuyệt vọng nhưng đến cuối cùng, chỉ vì một lần quay đầu thì lại có được lòng của Phượng Thương. Tất cả là vì Y yêu Dục Trăn, yêu đến cuối cùng dù mình hi sinh cũng không chọn cách làm thương tổn hắn.
Dục Trăn không thể, suốt đời cũng không đủ báo đáp, không thể tìm được một người nào yêu y như Phượng Thương.
Cuộc đời này, Dục Trăn nợ Phượng Thương hết thảy thâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top